CHƯƠNG 59: SẮP CÓ "CHIẾN TRANH" Á!!!

2.4K 219 25
                                    

"Luhan, em làm cái gì thế???" Sehun ngơ ngác nhìn Luhan túi lớn túi nhỏ từ phòng cậu đi ra.

"Bỏ trốn chứ làm cái gì? Mau phụ tôi một tay, mệt chết đi được!" Lu tiểu thụ ban nãy quẹt nước mắt rồi nhạy vèo vèo lên phòng thu dọn hết mấy thứ đồ đạc của mình, đương nhiên có cả vài thứ linh tinh. Trong tay hiện giờ là hai cái vali to tướng.

"Em bị hâm à? Mau để lại chỗ cũ!" Sehun mặt đen xì nhìn tên ngốc trước mặt, "Bộ đây là cách giải quyết của em đấy hả?"

"Tôi quyết rồi! Không có cậu tôi không chịu nổi, mình à, chúng ta bỏ trốn đi! Em có quyển sổ tiết kiệm nè!" Luhan ngó trước ngó sau xem có ai không rồi mới len lén đưa một quyển sổ nhỏ ra cho hắn, thì thà thì thầm. "Mình xem, chỗ này em tiết kiệm từ bé để lấy vợ đó! Bây giờ khỏi cần nữa, lấy ra nuôi cả em với mình. Hắc hắc." Lu tiểu thụ cười đến sung sướng, cũng may là cậu từ bé đã biết lo xa. (nó là lo lấy vợ thôi)

"Em nghĩ cái gì thế hả??? Tôi chẳng lẽ vô dụng tới mức không nuôi nổi em? Không thể cho em ngày ăn ba bữa?" Sehun thật sự giận rồi, hắn tuy biết cậu đơn thuần hoàn toàn không có ý gì nhưng hắn lại thấy khó chịu, hắn sống tới bây giờ chính là để bảo vệ che chở cho cậu, cậu làm vậy khiến hắn thật hận bản thân mình.

"Em...." Luhan bĩu bĩu môi, mắt nhìn hai mũi chân. Mình là có ý tốt sao hắn lại nổi nóng cơ chứ?

"Được rồi!" Sehun ôm lấy cậu để cậu dựa vào lòng, vừa xoa lưng vừa nói, "Anh nhất định sẽ dùng hành động thuyết phục được mẹ nên mình bỏ cái ý định bỏ đi đi nhá. Mẹ sẽ đau lòng lắm đấy!" Nói xong lại nhéo một cái vào mũi cậu, "Nếu mẹ nhất định không chịu đồng ý thì chính anh mới là người được phép kéo mình đi, biết không?"

"Ân." Luhan gật đầu, tay vòng sang ôm eo hắn, "Mình nói cái gì cũng phải. Em nghe mình hết!"

"Tốt, bây giờ thì cất đồ đạc đi. Anh về kí túc xá đây." Sehun xoa đầu cậu rồi quay người đi.

"Ế??? Sao lại về kí túc xá?" Nói gì không hiểu.

"Không về mặt dày ở đây để mẹ càng khó chịu à?" Sehun thì thầm cốc đầu cậu, "Ngoan, anh về rồi nhắn tin cho mình ngay!"

"Ờ..." Lu tiểu thụ buồn chán ra mặt, trề môi ném hai chiếc vali sang một bên, "Để em tiễn mình!" Luhan không để hắn nói gì đã bám chặt cánh tay hắn, hai người ra tới cổng mà vẫn nhì nhằng mãi một hồi mới chia tay.

"Nhớ ngủ ngon đấy!" Luhan đứng ở cổng vẫy tay nhìn bóng hắn dần biến mất trong màn đêm yên lặng, cũng đã gần mười hai giờ rồi. Cậu tẩn ngẩn đứng đó mãi, ánh mắt buồn buồn thỉnh thoảng còn thở dài một cái. Chuyện của bọn họ không biết rồi sẽ ra sao nữa, mẹ Lu trên phòng nhìn xuống thấy con trai như vậy thật phiền lòng, bà không dám mạo hiểm đặt hạnh phúc của cậu lên đánh cược dù chỉ một lần, bà chỉ có duy nhất một người thân là cậu thôi.

Đêm nay Lu tiểu thụ không sao ngủ được, một vài thứ linh tinh cứ quay mòng mòng trong đầu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là gọi điện cho Sehun, bên kia rất nhanh liền nghe máy.

<<Anh nghe rồi nè.>> Sehun giọng lè nhè trả lời.

<<Sao về đến nơi không gọi cho tôi??? Mà giọng cậu sao lạ vậy???>> Luhan thấy giọng hắn khác với mọi hôm nên hơi lo lắng, <<Vết thương ở chân đã đỡ chưa?>>

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ