CHƯƠNG 16: LÀNH LẠI?

3.9K 362 25
                                    

 Dạo gần đây Sehun có vẻ khá bận hẹn hò, hôm nào hắn cũng phóng xe đạp đi trước, hại Luhan hôm nào cũng phải đi bộ đi học. Trạm xe buýt ở đây đã ngừng hoạt động cách đó không lâu, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà ngừng lại cả, kể ra đi taxi cũng được nhưng đời thuở nào lại có học sinh cấp ba ngày ngày ăn bám ba mẹ lại một tuần bảy ngày đi taxi đến trường. Luhan tuy không phải là không đủ tiền nhưng nghĩ lại sợ đồng học bàn tán, xem ra đi bộ vẫn là tốt nhất.

"A, tẩu tẩu, sao lại đi bộ thế này?" Jongin đạp chiếc xe đạp hãng Specialized giống chiếc của Sehun, mỗi tội là khác màu tới gần chỗ Luhan, hắn thắc mắc mọi ngày thấy hai người luôn đi với nhau, sao hôm nay lại mỗi người một đường vậy.

"À, tớ muốn đi bộ cho khỏe chân ấy mà. Ha ha." Luhan gượng cười bịa ra một lí do nghe thật vớ vẩn.

"Đừng có mà lẻo mép, đệ biết thừa thằng Hun nó bỏ tẩu để đi đèo gái rồi. Mau lên đây em chở, sắp muộn rồi kìa." Jongin thúc giục Luhan, may cho cậu là hôm nay hắn phát bệnh, nghĩ thế nào lại dậy sớm đi học, ai dè lại gặp cậu.

"Ờ..." Luhan máy móc gật đầu để hắn đèo tới trường, đầu óc cứ mơ hồ nặng trịch, Jongin cũng đâu cần phải nói ra là hắn bỏ cậu đi đèo nàng ta, thật là không có chút tế nhị nào cả. Hừ.

"Em nói nè. Tẩu không cần phải quan tâm nó đâu, cái thằng gì đâu mà lại bỏ bạn theo gái."

"...................."

"Này!"

"À, ừ, cậu cứ nói đi..." Luhan bị Jongin gọi nên giật mình, thoát ra khỏi mấy suy nghĩ linh tinh.

"Từ nãy tẩu không nghe em nói gì hả?" Jongin dường như hiểu Luhan đang nghĩ cái gì, nghĩ đến ai, hắn thở dài một cái, "Thôi, không nói nữa."

Lúc đến trường, Jongin và Luhan gặp Kyungsoo ngoài cổng, Kyungsoo đang đi bộ, tay vẫn như thường lệ cầm theo cuốn sách, ánh mắt vô cùng chăm chú.

"Kyungsoo, đợi tớ!" Luhan nhảy xuống xe nói Jongin mau đi cất xe để cậu đi với Kyungsoo cũng được, đang lúc có câu hỏi khó môn hóa cần cậu ấy giải đáp giúp. Jongin ừ à rồi dắt xe vào trong, ông bảo vệ trông thấy hắn đi sớm vậy thì dụi dụi mắt không tin.

"Ê! Cậu kia!" Ông ta vẫy tay với Jongin.

"Sao ạ?"

"À, không. Sao hôm nay đi sớm thế? Phải đèo bạn gái đi học hả? Ha ha." Ông ta cười rất không tế nhị làm Jongin đen mặt lại, mấy nữ sinh đi ngang qua nhìn cứ nhìn hắn chằm chằm. Thật mất mặt!

"Vâng!" Jongin hằm hè nhìn ông ta, cái người sao mà vô duyên, người ta đi học muộn thì lắm mồm nói này nói kia, giờ đi sớm thì cũng không chịu để yên, quyết làm cho hắn bị mất mặt. Bộ kiếp trước hắn làm chuyện gì xấu với con gái ông ta hả? (đắng lòng) Hắn không thèm quan tâm ông ta nữa, đi vào nhà xe cất xe. Một vài học sinh khóa dưới hôm nay lần đầu nhìn thấy hắn để xe ở nhà xe còn tưởng hắn là học sinh mới, lại trông mặt hắn đen xì vì giận dữ, chẳng ai nhắc ai liền tự động né sang một bên nhường đường cho hắn. (rất có phong thái đại ca). Đang đi ra thì Jongin bắt gặp Sehun đang tò tò dắt xe đi vào.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ