CHƯƠNG 2: NGƯỜI VỢ BÍ ẨN (1)

6.9K 498 17
                                    

Kể từ sau đêm hôm đó Sehun cứ buồn bực mãi không thôi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Hắn cứ suy nghĩ mãi không biết 'cô vợ' kia tròn méo ra sao. Ý tưởng đầu tiên chính là một cô nàng nóng bỏng chân dài như cái sào nhưng ngay sau đó ý tưởng này liền bị bóp chết ngay từ trong trứng nước.

"Không thể tin tưởng vào con mắt của mẹ được. Tin vô là hỏng cả một đời trai à!"

Hắn lắc đầu khẽ rùng mình với suy nghĩ tiếp theo, lần này có phần logic hơn. Đại loại là: Con gái mà xinh mà học giỏi thì đã có người yêu hết cả rồi, đâu thèm một thằng cả năm 365 ngày thì 300 ngày đi muộn như mình. (học sinh Oh đã trừ đi mấy ngày chủ nhật và ngày nghỉ rồi). Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi...con bé này xấu không chấp nhận nổi, mà chắc cũng phải là cái loại dở hơi đến dọa người. Mẹ nó chứ! Độc thân thì độc thân chứ sao! Hắn còn chưa cả có mối tình đầu với nàng nào, giờ thì hay rồi. Ra ngoài bọn nó thì vẫn cắp cặp sách, mình thì một nách hai con, mặt mũi biết để đâu cho hết. Trong lúc tinh thần rối loạn thì rất nhiều hành động bộc phát sẽ xảy ra, khoa học đã chứng minh điều này. Sehun cũng không ngoại lệ, nghĩ sao làm vậy, nhổ ngay cục kẹo cao su lên đầu đứa con gái bàn trên làm nó hét ầm ĩ lên, cục kẹo này tuy không to nhưng sức công phá chẳng khác gì bom nguyên tử cả, đã vậy đây còn là đứa đỏng đảnh nhất lớp, hại cô nàng ngày hôm sau phải thay kiểu tóc mới, oán hận vô cùng. Sehun cũng chẳng may mắn hơn, cả ngày bị ba mẹ và thầy giáo cằn nhằn cho ong cả đầu.

"Mấy hôm nay mày làm sao thế?" Jongin lo lắng hỏi xem rút cuộc chuyện gì mà Sehun lại thay đổi đến vậy, đầu tóc bơ phờ không buồn chải, nút áo cũng không đóng đúng vị trí, ảo não như một ông già sắp cuối đời còn thiếu nợ xã hội đen.

"Mẹ nó! Tao phải lấy vợ thật mày ơi!" Sehun nói mà như muốn khóc luôn, phẫn uất không hề nhẹ.

"Hu hu, thế là anh không thực hiện lời hứa năm xưa anh trao cho em dưới gốc cây cạnh nhà vệ sinh trường cấp hai à? Éo biết đâu!" Jongin cũng nhiệt tình phụ họa theo.

"ĐM thằng dở người, buồn nôn chết tao! Ha ha." Sehun bây giờ mới "ha ha" được hai tiếng nhưng trông vẫn u sầu boy lắm, cũng chẳng trách được. Haiz...

"Gớm! Tưởng ông đây không buồn nôn chắc? Mà mày tính thế nào?" Jongin cười hì hì hỏi lại Sehun.

"Vụ gì?"

"Thằng điên này! Thì vụ lấy vợ của mày chứ vụ gì? Có cần tao tư vấn xem nên tặng người ta cái gì không?"

"Fu*k! Mày nghĩ gì thế hả? Tao tính không đi, kệ." Sehun dựng ngón giữa.

"Kệ là kệ thế nào. Cứ đi đi, nhỡ đâu..."

"Nhỡ cái cục c** ý. Mày nghĩ xem..." Sehun đem toàn bộ phân tích lúc sáng ra cho Jongin nghe, nghe xong cũng thấy có lí, đăm chiêu một hồi quyết định.

"Thôi thì quyết định vậy đi."

"Là sao?" Sehun lắm lúc không thể hiểu nổi cái thằng này. Ăn nói không đầu mà cũng chả đít, khó hiểu dã man.

"Thì kệ mày chứ sao. Hô hô."

"Đờ mờ cút xuống xe của ông ngay. Từ giờ đến cuối tuần đi bộ!"

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ