CHƯƠNG 63: ĐỐI THOẠI

1.8K 183 30
                                    

"Mau xuống!" Người lái xe mở cửa rồi không khách khí kéo Luhan cùng Hani ra ngoài. Trước cổng của căn biệt thự đã có khoảng ba bốn tên đeo kính đen chờ sẵn.

"Các người là ai? Tại sao bắt chúng tôi???" Luhan trông thấy bọn họ liền biết mình và Hani lần này e rằng sẽ gặp nguy hiểm, cậu nắm tay Hani ý bảo nàng đừng sợ rồi quay sang hỏi bọn họ.

"Mau đưa chúng nó vào trong!" Người lái taxi vừa rồi mặt lạnh ra lệnh, mấy tên kia lập tức làm theo.

"Khốn kiếp! Sao các người dám bắt cóc người giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ?" Luhan hét lên khi bị hai tên cao to lấy một sợi dây thừng trói hai tay lại giải đi. Hani cũng không chịu im lặng mà kêu la ầm ĩ.

"Đừng có phí công gào thét." Cả hai cùng bị bọn họ lấy một chiếc khăn có tẩm thuốc mê ép vào mặt, Hani là con gái nên nhanh chóng xụi lơ, Luhan sau khi bị chuốc thuốc mê cũng chỉ yếu ớt chống lại rồi cuối cùng cũng ngất xỉu. Khi không còn bị phản kháng mấy tên đồ đen nhanh chóng đưa họ vào trong, nhốt vào một căn phòng có chút ánh sáng yếu ớt...

Sehun từ lúc không gọi được cho Luhan và Hani thì không có nghi ngờ gì, hắn cũng không bỏ về mà đứng đợi trước phòng vé chờ hai người kia đi ra rồi mới ra về. Hắn vô cùng kiên nhẫn chờ đợi nhưng mà quái lạ, phim đã hết, mọi người cũng đã đi ra vậy tại sao vẫn chưa thấy hai người kia nhỉ? Sehun bắt đầu lo lắng, quyết định chạy vào trong phòng chiếu phim để tìm kiếm. Bên trong đều không còn ai nữa! Sehun lấy điện thoại ra gọi lại một lần nhưng đầu bên kia vẫn là im lặng, cảm giác bất an càng ngày càng dâng cao. Hắn gọi taxi về nhà, mong rằng bọn họ vì đợi hắn lâu nên không xem nữa mà ra về.

"Mẹ à, Hani và Tiểu Lu đã về chưa?" Sehun thấy mẹ hắn đang gọt một chút hoa quả nên vội hỏi.

"Chẳng phải ba đứa đi với nhau sao?" Mẹ Oh ngước lên nhìn hắn, nó đang nói linh tinh cái gì vậy? "Hay là hai đứa nó đi dạo đâu đó?"

Mẹ Oh nói xong thì Sehun đã chạy ra đến tận cổng, hắn trong lòng bây giờ lo như lửa đốt, Luhan và Hani không có lý gì để từ chối điện thoại của hắn cả, hơn nữa điện thoại bọn họ nếu có hết pin thì cũng không thể trùng hợp đến như vậy. Hay là có chuyện gì không hay đã xảy ra?

<<Kim Jongin! Mày đang làm gì???>> Sehun trong lúc lo lắng liền nhớ tới Jongin, hắn may ra có thể giúp Sehun tìm ra hai người.

<<Đang hẹn hò.>> Jongin một tay khoác eo một cô nàng, xung quanh là mấy cô nữa đang ngồi chơi trò chơi dở hơi nào đó. Từ khi lên đại học năm hai cũng như Kyungsoo chạy sang Anh du học hắn liền nhàm chán mà lao đầu vào mấy cuộc hẹn hò linh tinh vớ vẩn. Hắn cũng không phải là kiểu người khó nhìn, miệng lưỡi lại ngon ngọt nên số lượng nữ sinh đồng ý hẹn hò với hắn cũng không phải là ít. <<Thằng điên bên đó sao lại gọi điện cho tao?>> Jongin cảm thấy cái thằng bạn thân của hắn đúng thật là chuyên gia phá đám chuyện tốt của người khác mà.

<<Hẹn hò gì thì cũng bỏ đi! Giúp tao tìm Tiểu Lu!>>

<<Khoan! Nói từ từ! Sao lại Tiểu Lu gì vậy? Tiểu Lu nào? Chẳng lẽ mày về rồi?....Chẳng lẽ là Luhan???>> Jongin giật nảy mình lên rồi cố gắng tập trung vào cuộc đối thoại. Mấy cô nàng đang kêu hắn dữ quá.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ