CHƯƠNG 30: HÔM NAY LÀ SINH NHẬT TÔI!

3.1K 304 24
                                    

"Nói xem tại sao lại gặp cái thằng đó?" Sehun cùng Luhan ngồi ghế sau hỏi cậu lí do, hắn có chút hậm hực vì cậu không chịu chú ý một chút để cho nó bắt nạt.

"Xin lỗi, là vì tôi cứ nghĩ là có việc gì, thì ra là cô bé gì hay tới nhà mình ấy, cô ấy đòi gặp tôi rồi đi xuống căng tin. Tôi từ chối nhưng cô ấy cứ kéo đi. Lúc vừa mới vào trong thì tôi ngồi xuống một chỗ trống, ai nghĩ là đó là chỗ của hắn chứ." Luhan sợ Sehun hiểu lầm cậu là nọ kia với Hani nên phải giải thích ngay, càng nói càng khẩn trương, "Lúc đó...cậu..cậu vừa hay đi tới...

"Thôi được rồi, làm gì mà cuống quýt lên vậy?" Sehun cười khổ nhìn cậu, hắn biết tuyệt đối cậu sẽ không làm gì sau lưng hắn mà.

"Con à, con đừng có mà hiền lành để chúng nó bắt nạt!" Mẹ Sehun ngồi ghế trước không để ý có gì đó khác biệt giữa hai người, bất bình lên tiếng. Ông lái taxi bên cạnh lắc đầu, lần đầu tiên thấy một bà mẹ xui con mình đánh nhau.

Sehun vẫn nắm tay Luhan còn cậu thì chỉ rình rình rút tay ra, mặt phẫn hận kiểu ngươi không sợ mẹ ngươi nhìn thấy rồi phát hiện quan hệ của chúng ta hay sao, thế mà càng phản kháng hắn lại càng cầm chặt hơn, chặt đến phát đau. Luhan cuối cùng thỏa hiệp, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

"Bác ơi dừng lại một chút!" Luhan thấy bên đường có một hiệu thuốc thì bảo người tài xế dừng lại, cần phải mua một chút thuốc sát trùng mới được, chỗ miệng hắn hơi rách ra. Luhan phi ra khỏi xe nên không để ý là có một chiếc xe lao tới. Chiếc xe phanh kít lại, tiếng phanh như xé lòng người. Sehun trong xe nhất thời bất động không biết phải làm sao.

"LUHAN!" Hắn hết lên rồi mở cửa chạy ra, lòng bàn tay nắm chặt khiến móng tay ngắn đâm vào đau nhói, hắn cảm thấy mình sắp không thở nổi mất.

"Đi đứng thế hả??? Muốn chết à???" Một ông chú lái xe thò đầu ra khỏi ô tô chửi mắng thằng nhóc sang đường mà không nhìn.

Luhan thì sợ đến mặt trắng bệch, đứng trước mũi xe ông ta mà chết chân.

"Bộ ông lái xe cũng không nhìn hả???" Sehun từ đâu hiện ra, kéo Luhan về phía mình. "Có biết là ông đang đi trái đường không hả?" Sehun gầm lên khi thấy ông ta bắt nạt Luhan mà cậu lại không ý kiến gì. Hắn không thể chịu đựng nổi cái kiểu này, đến hắn còn chẳng dám động vào cậu nữa là.

"Thôi không nói với chúng mày nữa, mau biến ra để tao đi!" Gã kia đuối lý nên muốn chuồn, Sehun không có ý để yên nhưng Luhan lại bảo hắn thôi, cũng may cho ông ta là Luhan không có sao, nếu không thì ông ta chắc chắn sẽ chết với Sehun.

"Cái tên khốn kia suýt đâm chết con bà mà không ở lại nói chuyện hả???" Mẹ Sehun lúc nãy đã đi ra không ngờ ông ta bỏ chạy, tức giận chống nạnh hét um lên ở đằng sau. Ông kia sợ quá nhanh chóng phi đi mất, còn ở đây chắc hai mẹ con cái bà đanh đá kia sẽ thịt ông ta mất. "Tiểu Lu có sao không?" Mẹ Sehun sờ soạng khắp mặt cậu, nhìn qua cũng không vấn đề gì. Có phải là nội thương không?

"Con không sao...hai người mau vào xe, con mua chút thuốc cho Sehun." Luhan cười cười, đoạn vừa rồi dọa cậu sợ tí chết.

"Ôi con tôi..." Mẹ Sehun nước mắt rưng rưng hâm mộ hai đứa trẻ tình bạn cao hơn núi Phú Sĩ Nhật Bản, à không, phải gọi là hơn cả đỉnh Everest ấy chứ. Kéo Sehun vào trong xe, "Sau này nhớ báo đáp Tiểu Lu của tôi đấy, không phải ai cũng may mắn gặp được bạn tốt như nó đâu!"

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ