CHƯƠNG 39: KIM EUNJIN

2.2K 235 34
                                    

Bữa cơm tối hôm nay thật sự rất khó nuốt trôi đối với cả hai đứa, ngoài ra còn có cả ba Oh. Gia đình họ Kim, chính xác hơn là ông Kim, ông ta là sếp của ba Oh nên rất trịch thượng, luôn áp đặt ba, đã vậy còn bóng gió lôi một số chuyện công việc ra để bới móc thế nên ngồi cùng một bàn cơm ba Oh quả thật không tài nào cảm thấy ngon miệng. Bà Kim kia gẩy qua gẩy lại vài món ăn trên bàn, hai cái lông mày tô đậm hung dữ nhíu vào, lại còn Kim tiểu thư, cô ta từ nãy đến giờ vẫn không thôi nhìn Sehun, thậm chí còn nhìn chòng chọc hắn, không động dù chỉ một đũa.

"Hai bác cùng ba mẹ ăn cơm, con thôi." Sehun không thể chịu đựng nổi cái nhìn thô lỗ từ cô gái kia nên mặt lạnh buông đũa, Luhan thấy sắc mặt hắn không tốt nên cũng xin phép, cả hai đứa cùng lên trên phòng.

"Người bên cạnh Sehun là ai vậy ạ?" Kim Eunjin hạ đũa xuống, hơi cười cười rồi nhìn thẳng mặt mẹ Oh mà hỏi.

"A? Luhan hả? Nó là con của bạn cô ở bên Trung Quốc sang đây học tập." Mẹ Oh có chút choáng với thái độ của cô gái này, này chính là phong cách ứng xử của nữ sinh 12 hả?

"Ồ ra là vậy." Eunjin nháy mắt cười ngọt ngào, "Cháu muốn biết một chút về người đó, lát cô có thể để cháu gặp cậu ấy một chút không?"

"A? Được thôi..." Mẹ Oh cười đáp lại rồi âm thầm đánh giá con bé này, Eunjin quả nhiên giống ba mẹ nó, không tầm thường chút nào...

Trên phòng....

"Cậu sao lại mặt lạnh với khách như vậy?" Luhan có chút trách cứ hắn, dù sao đó cũng là khách của ba mẹ hắn mà.

"Cậu không cảm thấy cả đống người nhà họ thật sự rất không có văn hóa sao?" Sehun nằm xuống giường, hai tay vắt lên trán biểu cảm 'khổ tâm', "Chẳng lẽ cậu không để ý cách con bé kia nhìn tớ?" Luhan quả nhiên là tiểu ngốc mà.

"Tôi có thấy gì đâu?!" Luhan ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay chọt chọt vào lòng bàn tay hắn, "Chỉ cần cậu không quan tâm thì tôi để ý làm gì?"

"Thật không để ý?" Sehun nhướn nhướn lông mày, cười cười nhìn người nào đó bộ dạng vặn vẹo, "Ais...Thế mà tớ cứ tưởng cậu đang ghen a." Hắn ngồi dậy vươn tay ôm cậu vào lòng, đầu dựa vào vai cậu.

"Tôi chẳng thèm!" Luhan bị tóc của hắn cọ vào cổ nên nhột nhột, lấy đầu mình cộc vào đầu hắn, "Nói thế chứ đến lúc tôi mà ghen thì đừng có mà coi thường!"

"Ôi tớ muốn cậu bị ăn dấm!" Oh tiểu công không chút tình nghĩa kêu lên sau đó xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình, hôn một cái vào miệng, "Lâu quá rồi không có được cắn ngươi!"

Hai người đang khanh khanh ta ta thì cửa phòng bị mở ra, Luhan theo phản xạ tách xa hắn, cũng may là chưa xảy ra chuyện gì. Mẹ Oh hơi nhíu mày rồi bảo cả hai xuống nhà dưới ăn nho.

Gia đình họ Kim vẫn ngồi đó, bà Kim tay cầm quả nho, móng tay sơn đỏ chót, chân vắt chéo lưng thẳng ngực hơi ưỡn ra trước, thấy Sehun thì mở miệng, "Sehun à, mau ngồi xuống ăn nho đi!" Bà ta nói nhưng không thèm ngẩng mặt lên, đồng thời làm lơ đi sự có mặt của Luhan.

"Cám ơn bác!" hắn nói rồi kéo Luhan về chỗ của mình, tay lấy một quả nho đưa cho cậu.

"Cậu và cậu ấy quan hệ tốt nhỉ?" Kim Eunjin bắt chuyện với hắn trước, khuôn mặt tươi cười cực kì vô hại.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ