Chương 5: MÀY ĐEM VỢ ĐI HỌC HẢ SEHUN?

5.4K 472 19
                                    

Hôm qua vì đánh đấm nhau cả buổi tối cho mãi đến muộn nên sáng nay Sehun và Luhan chẳng ai muốn rời giường cả, mỗi người một góc, tướng ngủ hết sức khó coi. Luhan một chân ở dưới đất, một tay đặt trên bụng Sehun, miệng há hốc. Sehun cũng chẳng kém cạnh, chân gác lên chân còn lại của Luhan, thỉnh thoảng lại thò tay lên gãi gãi mặt. Tóm lại là chẳng biết trời trăng gì hết. Mẹ Sehun thấy đã muộn mà không trông thấy đứa nào xuống ăn sáng thì vội vàng chạy lên trên đánh thức, cũng may không có khóa trong. Khẽ đẩy cửa ra, mẹ hắn thấy một cảnh tượng rất là đáng lưu lại, nghĩ nào làm vậy, bà lấy điện thoại ra chụp ngay một kiểu, chụp xong còn thêm hiệu ứng rồi cài làm hình nền. Xong xuôi liền hắng giọng:

"Hai đứa mau dậy vệ sinh, ăn sáng còn đi học. 6h30 rồi."

Luhan nghe đến câu 6h30 mà giật mình tỉnh dậy, trước kia ở bên Trung Quốc đi học có bao giờ dậy muộn như hôm nay đâu, haiz, tất cả là tại tên Sehun kia.

"Mẹ buổi sáng tốt lành..." Luhan ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở chào buổi sáng, sau đó liền đi vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa tranh thủ chợp mắt. Khoảng 10 phút sau đi ra Luhan vẫn thấy Sehun nằm chềnh ềnh trên giường, hoàn toàn không có ý định dậy đi học.

"Này! Mau dậy đi! Cậu có thể muộn học nhưng tôi thì không!" Luhan khẽ lay Sehun dậy, hắn mơ màng hỏi:

"Vợ à?"

"....................................."

Sehun không có được câu trả lời như ý ngay lập tức nhắm mắt, lại tiếp tục ngủ, Luhan thật đã hết cách.

"ỪA!!! Dậy đi học!"

"Hê hê, tốt." Sehun mặc dù mới ngủ dậy nhưng vẫn không quên đùa giỡn với Luhan, thực ra hắn đã thức lâu rồi. Sehun rời giường đi vào trong nhà vệ sinh, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, tâm trạng cũng không tệ như mọi hôm, chắc là vì hôm nay không tắc đường ống nước. Lúc Sehun vệ sinh xong thì cũng là 6h50, cả hai hộc tốc phi ra ngoài cổng, còn không cả kịp đeo cặp sách lên vai.(thực chất là chỉ mình Luhan thôi)

"Chào mẹ bọn con đi học!" Luhan nhanh chóng kết thúc màn chào hỏi, kéo tay Sehun chạy đi.

"Hơ? Thế hai đứa không ăn sáng à?" Mẹ Sehun hỏi với theo nhưng bọn họ đã đi mất tiêu rồi.

"Nhóc biết đường đến trường à?" Sehun nghi hoặc nhìn Luhan, mới tối qua còn hỏi học ở chỗ nào cơ mà.

"A!!!" Luhan khựng lại, hét toáng lên:"Nhắc mới nhớ, sao cậu không bảo tôi?"

"Haiz, ai bảo nhóc chạy nhiệt tình quá." Sehun cười híp cả mắt, bộ dạng từ từ đến mức làm người ta phát cáu.

"Thế đi đường nào? Có đúng đường này không?" Luhan gấp gáp.

"Không. Nhầm rồi."

"Vậy đường nào?" Sức kiên nhẫn đang giảm xuống.

"Ngược lại."

Luhan nghe xong liền chạy vọt lại, vẫn không thấy Sehun nhúc nhích liền quay lại.

"Sao còn không đi?"

"Cứ từ từ, vội gì." Sehun lững thững đi đến phía Luhan. Thề với thổ địa nơi này là Luhan chưa từng gặp ai như Sehun cả, sắp muộn học còn nói từ từ. Từ từ cái rắm à?!

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ