CHƯƠNG 26: ĐỀU KHÔNG PHẢI TẠI CẬU SAO???

3.8K 320 39
                                    

"Sehun này..."

"Ừ." Sehun ôm Luhan trong lòng, tay xoa xoa đầu cậu, thỉnh thoảng không nhịn được hôn một cái vào môi, cậu cũng không phản ứng mặc hắn làm gì thì làm.

"Tôi thích cậu..." Bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi, đã tới mức này thì chẳng còn gì là không thể nói ra cho nhau nhưng hiện giờ nói mấy từ này cậu vẫn thấy ngại ngùng.

"Tớ biết mà." Sehun cười cười, Luhan lại vừa nói thích hắn nên lại càng cao hứng, hôn một cái thật sâu.

"Ưm...đồ khốn! Mau thả tôi ra!... ưm..." Vừa mới đó nói thích người ta xong thế mà bây giờ đã quay sang chửi bới. Cái miệng này đáng bị trừng phạt, Sehun cúi đầu xuống cắn vào môi cậu một cái làm Luhan thét lên:

"Tên khốn...ưm..." Nói xong lấy tay kéo đầu hắn xuống nhiệt liệt đáp trả. (Cái này gọi là không có tiền đồ)

"Luhan à..." Luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu, tay lại chuyển xuống vuốt nhẹ vùng eo, "Tớ...tớ lại muốn."

Luhan nghe xong thì trợn trừng mắt, khỏi phải nói cái tên này trâu bò thế nào. Vừa mới...vậy mà đã...Đang định cho hắn một đạp thì hắn lại giở cái bộ mặt đáng thương ra uy hiếp.

"Hôm nay là..."

"Biết rồi! Khổ quá!" Tại sao hôm nay lại là sinh nhật hắn vậy? Sehun nhẹ nhàng nằm lên người Luhan, bàn tay gạt đi mấy sợi tóc vướng vào mắt cậu, hôn khắp nơi mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Chắc là do nghẹn quá đi?

"Tớ yêu cậu..."

"Ông đây biết rồi...ân..."

Thế là cả đêm hôm đó Luhan vị Sehun dày vò tới mức kêu thét khan cả cổ, sau khi cùng nhau vào nhà tắm hình như còn có một lần nữa. Trong phòng tắm nhìn thấy trên người Luhan chi chít những dấu hôn hồng hồng Sehun thấy tự hào lắm, chúng đều do mình gây ra, hắc hắc. Luhan được hắn dùng khăn lau khô người vẫn không quên mắng hắn khốn nạn, không có tình người, mắng xong mới yên tâm nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống giường thì phần eo đau như bị người ta lấy cái xe lu qua lu lại đau muốn chết, hùng hổ dùng chút sức lực còn lại cho tên kia một bạt tai.

"Đau chết tôi!"

Sehun dở khóc dở cười nắm lấy tay cậu hôn một cái, nhìn tên nhóc nằm bên cạnh, sắc mặt khi tắm xong còn hồng hồng, trên mi mắt còn vương theo một vài giọt nước li ti, càng nhìn càng muốn hôn xuống, hôn cho ngất xỉu đi luôn.

"Xin lỗi, là tớ sai, là tớ không tốt...mau ngủ đi nhá." Sehun yêu chiều nhìn cậu, "Ais...trước khi đi ngủ phải hôn một cái đã."

"Mau cút đi!" Như thế có bị cho là quá phũ phàng không?

Luhan nói như vậy thì Sehun bực mình lắm, sao yêu đương mà chẳng lãng mạn tí nào thế nhỉ? Đang tính trừng phạt cậu một trận (nữa) thì cậu đã lăn ra ngủ mất rồi. Haiz, chắc là mệt mỏi lắm thật đây, nói cái liền ngủ ngay cơ mà. 

Ôm chặt cái thân hình nhỏ bé kia vào lòng, Sehun hạnh phúc nhắm mắt lại bắt đầu giấc ngủ, hắn sẽ nhớ mãi cái cảm giác được nghe cậu nói cậu thích hắn, nhớ mãi khoảnh khắc hôn lấy môi cậu rồi được cậu mê hoặc đáp trả. Tất cả đều nhớ rõ, không bao giờ hắn có thể quên. Đêm nay là sinh nhật hắn, cũng là đêm mà hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ