CHƯƠNG 14: HÔN MÔI

4.3K 386 24
                                    

Luhan ăn xong phần ăn của mình thì sung sướng vô cùng, vuốt vuốt chiếc bụng no đến tròn cả ra cậu thỏa mãn ngã xuống giường.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa với bạn đấy."

"Thì sao?" Sehun rất không quan tâm và cũng không muốn quan tâm tới mấy lời này của Luhan, thật là thừa thãi.

"Thì cảm giác rất lạ chứ sao...hơn nữa còn là với cậu..." Luhan ấp úng nói, khuôn mặt hồng hồng lên rất đáng yêu.

"Tôi thì sao?" Sehun ngồi xuống giường, ánh mắt rất mờ ám nhìn Luhan. Luhan thì đột nhiên căng thẳng đến khó hiểu, có gì đâu mà lo lắng, chẳng phải tối nào hai người cũng nằm trên một chiếc giường hay sao, đến hôm nay lại khẩn trương cái gì?

"Thì là... cậu... là người mà tôi ghét nhất. Đi với người mình ghét cảm giác rất lạ thôi." Luhan cố gắng bao biện, nhưng thật sự không thể nào che dấu một điều: khi nói dối tai cậu sẽ nóng bừng, hiện thực đang chứng minh điều đó này.

"Ờm, xem nào, tôi cũng thấy thế. Cảm xúc của nhóc giống của tôi đó." Sehun như nhìn ra điều gì, đánh liều nói theo. Nếu cậu ta đủ thông minh hiểu ra thì may, còn không thì...

"Cậu cũng ghét tôi hả?" Luhan tá hỏa lo lắng, mình hiền lành dễ thương, ai nhìn cũng muốn làm bạn vậy mà tại sao người kia lại ghét mình cơ chứ. Xem ra đúng như Sehun nghĩ, cậu thật sự không thông minh chút nào cả.

"Nói vậy mà cũng tin." Sehun bĩu môi, thật là ai oán.

"Nói vậy có nghĩa là cậu thực sự muốn làm bạn với tôi?" Luhan có chút nghi hoặc, cậu từ trước đến giờ vẫn cảm thấy hắn không vừa mắt với mình chút nào cả.

"Thì không phải trước giờ chúng ta vẫn là bạn sao?" Sehun miệng nói nhưng trong lòng không được thoải mái, nhóc con này chỉ muốn cùng mình làm bạn. Chỉ là bạn bè thôi.

"Thế mà tôi cứ tưởng..."

"Tưởng tượng cái nỗi gì. Mà lúc nãy trên đường cậu hát bài gì ấy nhỉ?" Sehun cố tình lảng sang chuyện khác, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên có một tiếng sét rất lớn vang lên, khách sạn bị mất điện, chắc có lẽ là do sét đánh trúng đường dây. Cả hai bỗng dưng chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương.

"Ais, mất điện rồi. Mà vừa rồi cậu nói gì cơ?" Luhan hỏi lại, vừa nãy nghe thấy tiếng sét có phần hơi sợ hãi mà quên mất cuộc hội thoại với hắn.

"Tôi nói lúc trên đường cậu hát bài gì vậy?" Sehun miễn cưỡng nhắc lại câu hỏi của mình.

"À, bài đó tôi không có nhớ tên, chỉ là thấy mưa thì hát thôi, mà cậu muốn nghe hả? Tôi biết ngay mà, cậu nói vậy chứ chắc chắn cậu thấy tôi hát rất hay phải không?" Luhan tự tin vỗ ngực khẳng định mình.

"Không. Không hề muốn." Sehen ác liệt châm chọc, "Là muốn nói cho ông tác giả rằng đang có một tên khốn kiếp làm bại hoại bài hát của ông ta thôi."

"Tôi không thèm nói với cậu nữa!" Luhan mất hứng kêu lên.

"Thôi được rồi, cậu hát đi." Sehun làm lành, hắn lúc này rất muốn nghe cậu hát.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ