CHƯƠNG 13: EVERLAND (2)

3.6K 350 15
                                    

Bị Sehun khinh bỉ Luhan thật sự cảm thấy rất bực mình, tự ái không thôi, cậu càng sợ hãi bao nhiêu thì tên kia càng bình thản bấy nhiêu, tại sao đều là nam nhân mà hắn lại không sợ hãi nhỉ? Mình cũng giống hắn, cũng có.. thôi, cái này không nói, ai chắc cũng thừa biết, vậy sao cái gì mình cũng sợ? Để chứng minh sức chịu đựng, Luhan đã tham gia được hẳn 12 trò chơi, nhưng sau đó vì đau đầu chóng mặt mà bắt buộc phải bỏ cuộc, lúc thoát ra khỏi vòng quay tử thần, Luhan mặt tái mét, bần thần ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cũng may là không có ngất xỉu hay làm sao cả.

"Mau uống chút nước cho tỉnh táo." Sehun tay cầm một chai nước khoáng nhét vào tay Luhan, cậu bây giờ mới run run mở nắp chai, "Thật không nghĩ là nhóc có thể chơi được hẳn 12 trò nha!" Sehun cố nhịn cười khi nhìn vào khuôn mặt phờ phạc kia, mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trán thật có chút cuốn hút. Đôi môi có phần hơi nhợt nhạt đi nhưng không hiểu sao vẫn rất hấp dẫn, nhẹ nhàng đưa miệng chai lên miệng, Luhan tu một hơi hết gần một nửa. Bây giờ đã gần 5 giờ chiều rồi a.

"Mở ba lô lấy dùm tôi cái khăn ướt với." Luhan bây giờ hô hấp đã ổn định, bắt đầu làm biếng, "Thêm cả cái điện thoại nữa."

"Thật rắc rối! Tôi là người hầu của nhóc hả???" Sehun tuy làu bàu nhưng vẫn đưa tay lấy ba lô, mở khóa tìm cho Luhan chiếc khăn ướt và điện thoại. Luhan vừa lau mặt vừa mở điện thoại ra, Sehun bên cạnh có chút không hiểu.

"Mệt vậy còn tự sướng???" Thật bó tay luôn.

"Đâu có! Tôi đang xem xem mình trông có xấu không thôi." Luhan bĩu môi, từ trước đến giờ cậu vẫn sợ nhất là mấy trò chơi mạo hiểm, sau đó là sợ bị xấu. Đưa điện thoại ra trước rồi ra sau, hết lên lại xuống, Luhan vẫn không yên tâm, ngoắc ngoắc Sehun lại.

"Này!"

"Sao?"

"Trông tôi có xấu không?" Luhan bày ra ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Sehun bất giác nghiệm ra một điều: Nếu chê nhóc con này chắc chắn sẽ không yên ổn mà về với mẹ được. Giả vờ đăm chiêu một lúc hắn quyết định ép mình nói dối:

"Vợ tôi là đẹp nhất."

Luhan ngượng ngùng đỏ mặt: "Xạo quá đi."

Sehun thấy Luhan nói thế thì không khỏi thắc mắc, Luhan sao lại giống đám con gái thế nhỉ? Muốn được khen hắn liền khen, vậy mà khen xong rồi liền mắng hắn nói dối. Tưởng hắn thích bẻ cong sự thật lắm chắc, lại còn tức đến đỏ cả mặt nữa chứ. Phì phì.

"Xấu hoắc!" Sehun cau có mắng một câu làm Luhan ngơ ngác. Ơ hay, vừa mới khen mình đẹp trai nhất cơ mà.

"Cậu vừa mới khen tôi xong!" Luhan cằn nhằn sau lưng Sehun, lúc này họ đang đi tìm nhà khách sạn, hôm trước Sehun không nhớ ra việc này, chỉ lo lắng đặt vé máy bay.

"Tôi nói vợ-tôi-đẹp-nhất! Không phải nhóc..."Sehun câu trước còn hùng hồn khẳng định, câu sau đã ngắt ngứ, dừng lại còn có chút dè chừng xem sắc mặt Luhan ra sao. Tuy là cũng không phải dạng gì khó nhìn nhưng hắn không hiểu sao rất thích trêu chọc cậu, thấy khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cậu mà hắn thấy thoải mái vô cùng, chẳng lẽ là do hắn ghét cậu quá? Muốn cậu giận dữ rồi mới hả hê? Ai đó làm ơn nói cho hắn nguyên nhân với.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ