CHƯƠNG 47: AI MỚI LÀ NGƯỜI NGU NGỐC?

2.1K 229 44
                                    

Sáng hôm sau khi thức dậy thì Sehun nhận được một cuộc điện thoại gấp từ phía nhà trường, hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao nên gấp rút tới đó mà không kịp ăn sáng. Mẹ Oh có hỏi nhưng hắn chỉ trả lời qua loa rồi đi luôn. Khi đến trường thì hắn nghe theo chỉ dẫn rồi tới phòng hiệu trưởng.

"Em có thể vào chứ ạ?" Sehun đứng bên ngoài thấy thầy hiệu trưởng đang ngồi trong đó, thầy quả nhiên đã đến từ rất sớm, bây giờ mới có 6h30.

"Cậu là Oh Sehun khóa 61 năm nhất?" Thầy hiệu trưởng đeo cặp kính dày tay lật một số giấy tờ văn kiện hỏi hắn.

"Dạ đúng ạ...Thầy gọi em tới đây là có chuyện gì vậy ạ?" Sehun không thể dấu nổi tò mò về việc này, hắn trước nay đâu có vi phạm hay bị kỉ luật gì đâu.

"Gọi cậu tới đây là có chuyện này..." Thầy hiệu trưởng vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, đặt nhẹ giấy tờ kia sang một bên, thầy ra hiệu bảo hắn ngồi rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Thầy cứ nói đi ạ." Sehun rất chú ý tới những gì thầy sắp nói, chuyện chắc là rất quan trọng mà.

"Chuyện nhà trường có chương trình trao đổi học sinh với bên đại học  bắc Kinh chắc cậu có nghe qua?" 

"Dạ, em biết . Đó chính là lý do em đăng kí vào trường này, nhưng chuyện này có liên quan gì sao?" Sehun rất thật thà bày tỏ nghi vấn của mình.

"Cậu thực sự muốn đi? Sang đó ít nhất cũng phải một năm, cậu chấp nhận xa nhà?" Thầy hiệu trưởng thấy hắn rất thẳng thắn nên cảm giác hắn rất thú vị.

"Đương nhiên ạ. Bên đó có một thứ rất quan trọng với em...thiếu thứ đó em không thể nào sống nổi. Dù cho chuyến đi lần này bị bạn khác đoạt mấy nhưng em chắc chắn vẫn sẽ sang bên đó bằng được!" Hắn là vô cùng nghiêm túc.

"Chẳng là chuyến đi lần này vị bạn học kia có chuyện đột xuất nên không thể tham gia, tôi vốn tìm một người khác để thay thế, may mắn cậu có nhu cầu, xét về thành tích cũng rất khá nên nhà trường muốn cho cậu một cơ hội." Thầy hiệu trưởng thuật lại nguyên nhân của buổi gặp gỡ ngày hôm nay cho hắn, Sehun nghe xong mấy lời này liền cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, hai tai ù ù.

"Nhà trường thực cho em cơ hội?" 

"Là thật." Thầy hiệu trưởng gật đầu trả lời nghi ngờ trong lòng hắn, "Nhưng cậu chắc chắn phải suy nghĩ thật kĩ, sinh viên năm nhất một mình sang bên đó không phải là chuyện đùa đâu." 

"Em chắc chắn mà! Cảm ơn thầy! Thật cảm ơn thầy mà!" Sehun vui mừng đến độ muốn khóc, rút cuộc hắn cũng thấy rằng cuộc sống của mình có cơ hội nở hoa trở lại, hắn lần này nhất định sẽ không để người kia rời xa hắn nữa. Cúi chào hiệu trưởng mà hắn ngay lập tức chạy như bay về nhà, vừa chạy vừa cười hạnh phúc, đã lâu lắm rồi hắn không có cười như vậy. Nhìn thiếu niên tuấn mỹ chạy trên đường mà miệng cười như gió mùa xuân, ai đi qua cũng nhìn hắn, vui thay cho hắn. Mùa xuân cuối cùng cũng đến với trái tim lạnh như băng của hắn rồi. 

<<Bà ngoại! Cháu được chọn cho chuyến đi sang Trung Quốc lần này rồi!>>  Sehun vừa vào tới nhà đầu tiên là gọi điện thoại thông báo cho bà ngoại, hơn ai hết bà chính là người hắn muốn chia sẻ đầu tiên.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ