CHƯƠNG 11: LUHAN MUỐN ĐƯỢC TẶNG QUÀ

4.8K 373 32
                                    

Hiệp định giữa Kyungsoo và Jongin cũng chỉ còn ngày mai là kết thúc, về phía Jongin thì chắc hắn rất mừng rỡ, hẹn hò gì mà nhạt toẹt, chẳng chút gì gọi là tình thú. (Jongin bảo thế) Tuy nhiên Kyungsoo lại có điểm hụt hẫng. Ban đầu y chỉ là vì tò mò muốn biết hẹn hò là gì nhưng sau mấy ngày bị Jongin lôi đi khắp nơi này đến nơi khác thì cảm thấy hắn thực sự rất ồn ào, đi với hắn mình cứ như một ông già vậy, cái gì cũng không biết. Buổi tối như thường lệ kiểm tra điện thoại mở ra thấy hình chụp chung với hắn cũng bất giác mỉm cười ngây ngô.

"Ây da, mình chụp ảnh cũng đẹp ghê ta!" Kyungsoo bật cười. Trong lớp chẳng mấy người chơi với cậu cả, họ nói cậu khó gần. Kể ra cũng phải, có bao giờ cậu rời xa quyển sách đâu. Câu nói của Jongin lần nữa lại hiện ra: "Cậu là đồ đầu gỗ!" Ais, sao mình lại nghĩ đến hắn nhỉ? Kyungsoo vò tóc rồi lại chăm chú vào quyển sách thế nhưng, chẳng chữ nào vào đầu cả. Cầm điện thoại lên rồi nhắn cho Jongin một cái tin.

@Đầugỗ: "Mai là ngày cuối cùng nhỉ?"

Ngay lập tức Kyungsoo nhận được tin nhắn trả lời:

@BạnKim: "Chứ sao? Mà đang làm gì thế?"

Biết ngay mà, hắn kiểu gì chẳng nói thế. Tuy biết vậy nhưng Kyungsoo vẫn thấy có chút khó chịu. Cậu ta chẳng lẽ không thấy gì từ mình à?

@Đầugỗ: "Ờ. Tớ đang học bài."

"Ais. Mình đã bảo rồi mà. Tỉ phần tỉ là cậu ta đang học bài." Jongin bĩu môi, nhắn lại.

@BạnKim: "Vậy học đi. Tôi không phiền nữa. Bye."

"Ơ? Không phiền mà!" Kyungsoo hét lên.

"D.O à, sao vậy con?" D.O là tên ở nhà của Kyungsoo, mẹ cậu từ dưới nhà thấy con trai hét lên liền chạy lên tầng xem có chuyện gì không, thấy cậu nói không sao thì mới thở phào đi xuống. Thi cử liên miên bà sợ Kyungsoo bị áp lực.

@Đầugỗ: "Ờ, thôi, tớ đi học đây. Bye. Mai gặp." Kyungsoo xụ mặt nhắn tin lại, haiz... Ai nói học giỏi toán lí hóa thì phải giỏi văn cơ chứ, cũng vì cái môn văn chết tiệt mà năm nào Kyungsoo cũng bị mất danh hiệu học sinh giỏi toàn diện đấy. Chắc mình lại làm cậu ấy cụt hứng rồi. Kyungsoo ôm mặt, muốn khóc quá đi mất.

Jongin ném điện thoại qua một bên, tính đi ngủ thì có tin nhắn tới:

@MómĐao: "Mày đang làm gì hả con tó?"

@ChóJongin: "Ông đây chuẩn bị đi ngủ. Sao? Nhớ tao à?"

@MómĐao: "Tao thèm vào nhớ mày, có việc nên hỏi chút thôi. Có giúp không? Bảo một câu để tao còn biết."

@ChóJongin: "Rồi, sủa đi."

@MómĐao: "ĐM. Mày bảo quà gặp mặt thì tặng cái gì nhể?"

@ChóJongin: "Sao tao biết? Mà mày dám thông dâm bên ngoài hả? Tặng con nào? Hay thế này đi, nhường tẩu tẩu cho tao."

@MómĐao: "Thằng khốn nạn! Tao biết ngay mà. Tao tặng là tặng cho nhóc Lu đó." Sehun nghiến răng nghiến lợi đánh mấy chữ cho Jongin, hắn biết ngay là thằng này sẽ nói thế mà.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ