CHƯƠNG 34: "TIỂU TAM"

3.2K 277 39
                                    

Warning [H]

Đã sắp thi hết kì hai vậy mà lớp của Sehun hôm nay lại tòi đâu ra một nhân vật mới, nghe phong phanh thì cũng khá là "kinh dị". Cái tên này mặt mũi lạnh lùng "chảnh chọe" vô cùng, khi hắn bước vào lớp thấy 'bà xã' của mình nhìn đến rơi cả hàm thì Sehun điên tiết lắm, chỉ muốn nhảy lên đánh cho cái thằng khốn kia hỏng cả mồm.

"Ôi...Hun...Hun!" Luhan lay lay cánh tay hắn mà mắt nhìn người kia không rời, có cần phải đẹp trai như vậy không? Lu tiểu thụ hai mắt sáng long lanh mà hâm mộ "bạn mới".

"Cái rề???" Sao lại nhìn nó với ánh mắt đó? Hả hả hả? Oh tiểu công đau lòng muốn chết, cậu cả đời này chỉ được nhìn hắn thôi, biết chưa?!

"Cậu nhìn xem, cậu ấy cứ như Robert Pattinson trong Breaking Dawn vậy!" Xin nói thêm Lu tiểu thụ của mấy chị em là fan cứng của Series phim chạng vạng nha, cứ nhớ tới ma cà rồng Edward là đã rạo rực hết cả tâm hồn rồi, ôi cái ánh mắt lạnh thấu xương người, chao đảo bao trái tim thiếu (nam) nữ.

"Hừ!" Sehun thấy Luhan thật sự là chẳng có chút tiền đồ nào cả, "Thích thì sang đấy luôn đi, còn ngồi đây làm cái rề???" Bụng dạ tiểu công thật không thua gì tiểu thụ, đây là chân lí mới, cần phải ghi lại! Luhan mở quyển sổ tay ra ghi ghi.

Màn giới thiệu nhàm chán lại vang lên, Sehun nghe qua thì thấy bảo hắn tên Jason gì đó, là con lai mới từ bên Anh chuyển sang đây, nhóm máu O, không thích đồ ngọt. Ai nha, ông đây là không quan tâm. Luhan biết tiểu công nhà mình đang ăn dấm nên cũng không tỏ ra hào hứng nữa, một cước đá bay mấy suy nghĩ về tên kia ra một góc, xoăn xoăn xoe xoe bám đít Sehun tới căng tin. Gì chứ? Sehun nhà mình mới dễ nhìn nhất à.

"Xin...xin chào!" Jason đẹp trai kia từ đâu thù lù đi tới, vốn tiếng Hàn chỉ có thể hình dung là khiêm tốn, cái kiểu khiêm tốn nhất trong tất cả mấy cái khiêm tốn, nói câu xin chào mà còn lớ lớ rất khó nghe.

"A? Xin chào!" Luhan bị trai đẹp "tấn công" bắt đầu dở chứng, miệng cười toe toét khiến Sehun bên cạnh lườm hai người đến rách cả mắt. 

"Hai bạn...có thể cho tôi đi cùng kh...không?" Vẫn cái kiểu học đòi giao tiếp nhàm chán, Sehun ôm đầu đang định nói không thì Luhan đã nhanh chóng thay hắn quyết định.

"Đương nhiên rồi!" Jason nghe xong câu này ngớ người không hiểu cậu nói cái gì, Luhan nháy mắt liền phát hiện, cười khổ ngước lên nhìn cậu ta, "Of course!" Tên Jason mặt dày bày ra dáng vẻ vô tội đi theo.

"Ai nha! Thật là mặt dày mà!" Sehun không thèm kiêng nể Jason đi cùng mà tỏ thái độ, Luhan nghe hắn nói thế thì nhéo tay hắn một cái, sao lại có thể ăn nói với bạn mới như vậy chứ?

Thế là không ngoài dự tính, cả buổi hôm đó hai người họ ê a cùng nhau nói cái thứ tiếng ở ngoài địa cầu, Sehun một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, hắn hận lắm, hận mình tại sao ngày xưa lại không chịu học cho ra hồn môn Ngoại ngữ. Lu tiểu thụ thì khỏi nói, đi thi cấp thành phố môn Tiếng Anh thì giao tiếp đơn giản thường ngày không thể nào làm khó cậu, Jason "tiểu tam" kia cũng nhiệt tình lắm, cười không nhìn thấy mặt trời luôn. Sehun càng nghĩ càng thấy ghen tị, một đống nếu như bắt đầu được ra đời, nếu như hắn học giỏi tiếng anh, nếu như hắn đẹp trai hơn hắn, nếu như hắn là con lại, nếu như...a ui, đau đầu chết mất. 

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ