CHƯƠNG 44: HY VỌNG MỚI

2.2K 248 46
                                    

Nhắc đến Luhan, từ khi về nước cậu không có khủng hoảng như Sehun nhưng khuôn mặt liền từ đó không để người khác nhìn thấy một nụ cười. Lãnh đạm hơn, không còn nhí nhéo suốt ngày như trước nữa, mẹ Lu cảm thấy khoảng thời gian ở bên Hàn Quốc nhất định đã có chuyện gì đó mới làm cho đứa con của mình thay đổi đáng kể như vậy. Nhìn đứa con bộ mặt rầu rĩ mà mẹ Lu không sao cười nổi.

"Tiểu Lu à, rút cuộc bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dạ?..." Luhan đang ngây ngốc ngồi chọc chọc bát cơm, không hề chú ý tới mẹ đang nhìn mình chằm chằm.

"Ai nha tiểu ngốc của mẹ, mau ăn cơm đi!" Đứa con này thật là mất hồn rồi mà. Luhan gật đầu rồi nhanh chóng ăn cơm trưa, ăn xong lại chạy về phòng khóa chặt cửa lại. Ngồi xuống tựa lưng vào cửa cậu chán nản nhìn quanh phòng. Đã ba ngày rồi không có gặp hắn, cậu nhớ hắn muốn phát điên, hắn liệu sẽ nhớ cậu như cậu đang nhớ hắn? 

"Không! Tuyệt đối không! Tớ sẽ không bao giờ nhớ cậu!... Tuyệt đối không bao giờ! Tới lúc đó, cái ngày mà cậu bỏ tớ đi tớ sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để làm mình quên đi cậu! Cậu là đứa bội bạc!"

Từng lời nói của hắn đầu hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, bỏ qua đi, hắn sẽ chẳng nhớ cậu đâu. Nhắc đến mới nhớ, người kia đang bị ốm, không biết là đã khỏi chưa? Cầm điện thoại trong tay nhấn một dãy số đã thuộc như lòng bàn tay, Luhan do dự mất cả ngày trời cuối cùng vẫn là quyết tâm không gọi cho hắn. Cậu bỏ chiếc điện thoại sang một bên, màn hình vẫn còn sáng, ở đó có một khuôn mặt đang nổi giận rất khó coi và một khuôn mặt khác đang tươi cười rạng rỡ.

"Tại sao vậy? Chụp ảnh với tớ chứ làm gì đâu mà mặt mình khó coi thế???" 

Cậu nhớ tới cái cách hắn bá đạo ép cậu chụp ảnh chung với hắn rồi ngang nhiên giành lấy điện thoại của cậu mà lấy bức ảnh xấu nhất làm hình nền với ý đồ "dìm hàng", tiếp theo là bộ mặt thỏa mãn của hắn nhìn cậu bị tức chết. Đó mãi mãi là những kỉ niệm quý giá nhất đối với cậu.

"Sehun à...sao em lại nhớ mình thế này..." Luhan quay mặt sang nhìn màn hình di động của mình, hắn cười đến là rạng rỡ nhất, nụ cười của hắn làm tim cậu muốn vỡ ra, nước mắt cứ thế mà lại chảy, "Ais! ba à, con chưa gì đã không giữ lời rồi....Mình à... em lại khóc rồi!"

Cậu nằm xuống sàn gỗ hơi lạnh, mới đầu mùa hạ thôi mà, trời sao lại tối như vậy? Là muốn mưa sao? Suy nghĩ vừa lóe lên thì tiếng mưa trên mái bắt đầu lộp  bộp, hạt mưa nặng nề rơi xuống. Bên kia cũng hay mưa như này vậy, mỗi khi mưa cậu đều được hắn ôm lấy, cảm giác ấm áp làm cậu vĩnh viễn lưu luyến, vĩnh viễn không muốn rời đi. "Thật lạnh..." Cậu nằm đó rồi nhanh chóng thiếp đi, miệng vẫn không ngừng gọi tên hắn. Tình đầu đúng thật là đẹp nhất nhưng cái thứ tình cảm này cũng làm cho người ta đau khổ nhất. Cậu đã không bao giờ nghĩ sẽ mở cửa trái tim mình thêm lần nào nữa, một lần này đây đã là quá đủ rồi. Hai cánh tay gầy yếu ôm lấy thân mình, từng tiếng nấc vang lên nhè nhẹ, người kia liệu có biết mình đang đau khổ, sống không nổi mà chết cũng không xong?


"Jongin này, Sehun đã hơn tuần nay không đi học rồi." Kyungsoo lo lắng nhìn sang chiếc bàn trống trơn dãy bên kia, một tuần nay không có người ngồi chỗ đó.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ