CHƯƠNG 64: KẾ HOẠCH PHẢN CÔNG

1.8K 187 27
                                    

"Cậu và cô ta đều có chung một tội! Đã hiểu chưa Tiểu Lu?"

"Cô tại sao lại mù quáng tới như vậy? Cô biết rõ cậu ấy sẽ không yêu cô mà, Eunjin à, cô mau tỉnh lại đi!" Luhan bình tĩnh nhìn vào ánh mắt tràn ngập hận thù của Eunjin, cậu nói như vậy chính là mong có thể giúp cô ta thoát khỏi những suy nghĩ sai lệch về cái gọi là tình yêu mà Eunjin mù quáng theo đuổi

"Cậu nói láo! Sehun chính là chưa nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho tôi mà thôi!" Eunjin thấy Luhan nói vậy thì đột nhiên ánh mắt đục lại, "Cậu nghĩ rằng cậu mới là người cậu ấy yêu mãi suốt đời sao?" Eunjin bỗng nhiên cười ha hả, tiếng cười như chế nhạo Luhan sao lại có thể ngây thơ đến như vậy. Trên đời này thực sự có chuyện nực cười như thế sao? Eunjin sẽ không bao giờ tin những lời cậu nói, cô ta sẽ không bao giờ tin rằng Sehun đời này chỉ biết có một người tên Luhan! Tình yêu bao năm qua Eunjin dành cho hắn chẳng lẽ lại không thể lay động trái tim hắn sao?

"Cô đừng có vọng tưởng! Cho dù Sehun không yêu anh Tiểu Lu thì anh ấy chắc chắn cũng sẽ không yêu một đứa như cô đâu!" Hani bên cạnh nghe đến đây liền không thể nào nghe tiếp được nữa. Tại sao lại có loại người cố chấp như vậy nhỉ? Không yêu thì chính là không yêu, tại sao lại phải chính mình gượng ép?

"Cái tát vừa rồi vẫn chưa làm cho mày tỉnh hả?" Eunjin tiến tới trực tiếp nắm lấy cổ áo của Hani, "Tao nói mày biết. Sehun yêu tao! Nhất định cậu ấy sẽ yêu tao! Những đứa cản đường tao đến với cậu ấy sẽ đều có những kết cục bi thảm giống nhau mà thôi!"

"Phi! Có giỏi thì cứ làm như vậy đi!" Hani không hề tỏ ra sợ hãi như lúc trước nữa mà vênh mặt lên nhìn Kim Eunjin, cái tát vừa rồi quả thật rất đau nhưng làm sao có thể so sánh với những gì mà gia đình cô ta đã lấy đi từ Hani.

"Chát!____________"

Lại một cái tát nữa rơi xuống gò má hồng rực vẫn in hằn năm dấu tay, Eunjin một tay nắm lấy tóc của Hani mà giật ra đằng sau, "Đừng coi thường tao, tao tuy không thể giết mày nhưng lại có thể mang đến cho mày cảm giác chết còn thấy nhẹ nhàng hơn đấy!"

"Kim Eunjin cô điên rồi!" Luhan thực hoảng hốt khi nhìn thấy khóe miệng Hani đã dính vết máu, má trái cũng dần tím bầm lên, khuôn mặt xinh đẹp bị vài sợi tóc tơ mềm lòa xòa che khuất.

"Mày cũng ngậm miệng lại!" Eunjin bỗng nhiên đứng dậy, gần chỗ của Hani có một thanh sắt liền đi tới mà nhặt lấy.

"Cô định làm cái gì? Mau dừng tay!..." Luhan chưa kịp nói xong thì đã bị một gậy đánh vào bụng, cậu theo bản năng mà hét lên đầy đau đớn, chỗ bị đánh đau tới mức toàn thân tê liệt, cậu mím môi chịu đau nhưng cuối cùng vẫn là không thể không kêu ra thành từng tiếng đứt quãng, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi rồi cuối cùng bất tỉnh.

"Anh...anh không sao chứ???" Hani khóc thét khi thấy Luhan nằm đó, "Đồ độc ác! Tại sao mày lại làm thế với anh ấy??? Anh ấy đâu có làm gì mày???"

"Lại muốn tao nhắc lại sao? Cậu ta chính là đã cướp đi người tao yêu nhất! Thôi bỏ đi! Chúng mày mau tranh thủ nốt mấy phút này đi, sắp tới có chuyện cần đến chúng mày đấy!" Eunjin đứng lên, ném thanh sắt vừa đánh Luhan sang một góc, tiếng kim loại va chạm với nền nhà làm cho ai nghe cũng thấy ghê tai rùng mình.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ