CHƯƠNG 60: BÀ NGOẠI

2.3K 215 49
                                    

Cả trường đang nhốn nháo hết cả lên vì cuộc tỉ thí chiều nay thế mà hai 'ứng cử viên' lại bình tĩnh cùng nhau đi tới một quán trà sữa đàm đạo đủ thứ chuyện. Gọi cho mình một ly trà sữa khoai môn Lu tiểu thụ cũng không quên gọi cho Sehun một ly, chính là vị Socola mà hắn yêu thích.

"Mình vẫn còn nhớ anh thích nhất vị socola sao?" Oh tiểu công đắm đuối nhìn người thương trước mặt đang nhìn hắn đầy khinh bỉ, không sao, là một tiểu công gương mẫu hắn sẽ không bao giờ chỉ vì mấy vấn đề 'ruồi bọ' mà sinh khí với bảo bối đâu.

"Không, gọi bừa." Luhan ngậm ống hút từ từ hút lên một vài hạt trân châu sau đó lại nhai nhai.

"Hừ!" Có hơi tức a, "Bỏ đi, đừng hòng mong anh tức em!" Sehun mặt bí xị khua khua ly trà sữa của mình. "Uống trà sữa ở đây mới là chất, Trung Quốc một trăm phần trăm đó!"

"Đồ điên! Trà sữa ở Đài Loan!" Lu tiểu thụ khinh bỉ.

">/////<"

"Mà mấy hôm nay quên không hỏi cậu, bà ngoại cùng ba mẹ có khỏe không?" Luhan bây giờ mới nhớ ra chuyện quan trọng, những ngày gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu quên mất việc này.

"Khỏi bàn, bà ngoại bây giờ có đưa cho hai quả tạ cũng vẫn nâng được, ba mẹ vẫn khỏe..." Nói đến đây Sehun có chút phiền lòng, từ ngày hắn sang đây đến giờ mẹ Oh cũng chưa một lần gọi điện cho hắn, hắn gọi thì bà không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, ngay cả tình hình sức khỏe cũng phải nhờ qua ba Oh. Haiz, sao mẹ hắn lại cố chấp như vậy chứ?

"Ồ, may quá...Tôi cứ lo hoài, bà ngoại nhiều tuổi như vậy..." Lu tiểu thụ gật gù uống trà sữa, khóe miệng còn dính một chút. Sehun rút một tờ khăn giấy ra lau miệng cho cậu.

"Mình thật là, lớn đầu rồi ăn còn để dính lên miệng!" Hắn nhéo má cậu rồi tiếp tục, "Có biết hôm anh chuẩn bị sang đây gọi điện cho bà bà bảo gì không?"

"Bà bảo cái gì?" Luhan hai mắt mở to nhìn hắn, cậu rất yêu quý bà ngoại nên cứ liên quan đến bà là cậu lại muốn nghe, cũng phải một năm rồi không gặp bà chứ ít gì.

"Bà bảo anh lôi mình về cho bà, lần trước mình bỏ đi làm bà không kịp mắng cho đồ khốn mình một trận đấy!" Sehun một hơi tố cáo, lại nhìn thấy Luhan mặt buồn buồn hắn lại thôi, chắc cậu đang cảm thấy có lỗi, lần trước không nói một lời vậy mà đã bỏ đi.

"À, còn cả con bé Hani nữa, em nhớ không?" Nhóc con kia không biết đã tìm được người yêu chưa nữa, hôm trước chỉ thấy nó nhắn tin là đỗ đại học rồi, mừng cho nó mà quên hỏi luôn cái này. Hani mà không chết tâm với bảo bối của mình thì rắc rối to.

"Đánh chết cũng không quên cái đồ đanh đá đó!" Luhan nghĩ về cô bé tên Hani kia mà buồn cười, tính tình thất thường hơn cả Đông tà Hoàng Dược Sư (cái này ai xem Anh hùng xạ điêu chắc rõ), chắc nàng là con rơi của ổng, há há.

"Cẩn thận nha, sau này về bên kia anh méc nó." Sehun bỉ ổi đe dọa, "Em nên biết là nó vẫn "một lòng một dạ" với em đấy!" Hắc hắc, Hani mà biết Luhan gọi mình là đồ đanh đá thì chắc buồn như lá mùa thu mất.

"Hừ, ai bảo tôi sẽ về Hàn Quốc với cậu?" Lu tiểu thụ trợn mắt.

"Thế mà có đứa nói với mẹ là không có anh thì không sống nổi!" Oh tiểu công đắc chí nhìn Luhan đỏ mặt.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ