CHƯƠNG 38: CÓ KHÁCH

2.3K 235 30
                                    

Sáng nay Lu tiểu thụ dậy từ rất sớm, còn cùng bà ngoại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. 

"Oáp!" Oh tiểu công đầu rù tóc rối, mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà bếp, "Bà ơi cháu đói!"

"Mau đi rửa mặt đánh răng đi!" Luhan không hiểu sao từ hôm qua trở đi cậu thấy rất khó xử nếu như ba người cùng đối mặt, ai nha, mới tạm được bà ngoại chấp nhận thôi mà.

"Tuân lệnh!" Sehun đứng vào tư thế nghiêm, tay giơ lên kiểu quân đội, "Bà ơi cháu nghe lời người yêu đi vệ sinh cá nhân đây!" Nói rồi xông vào ôm cả hai người vào lòng, họ đều là tâm can của hắn mà.

"Mày mau cút đi!" Bà ngoại lườm yêu hắn một cái, Lu tiểu thụ bên cạnh mặt đỏ tía tai, tối hôm qua bà ngoại đã nói vậy thì có nghĩa là yên tâm rồi. 

"Bà à, chẳng lẽ đêm qua tiểu Lu của cháu đã mua chuộc bà rồi sao?" Cái này nghi lắm nha, "Rút cuộc tiểu Lu của cháu cho bà cái gì vậy?"

"....Thằng dở người!" bà ngoại chán nản lắc đầu, Sehun tranh thủ thò tay lấy một miếng trứng bỏ vào miệng, "Cái thằng láo toét này!" Bà đập một cái thật mạnh vô tay Oh tiểu công, hắn nước mắt lưng tròng hết nhìn bà rồi lại quay sang nhìn Luhan, kết quả chỉ nhận được ánh mắt không quan tâm, cho ngươi chết. Đấy, ai bảo là Sehun hắn sung sướng không có gì mà khổ tâm chứ?

Bà ngoại đang lấy chiếc đĩa để thêm một phần trứng thì có điện thoại tới, bà lau qua tay rồi chạy ra nghe điện thoại. Trong bếp Oh sắc lang tranh thủ hôn Luhan bẹp một cái, khiếp, xa có một buổi tối thôi mà nhớ chết đi được.

"Mau cút đi!" 

"Thôi nào, bà dù gì cũng biết rồi! Mà hôm qua mình nói gì với bà để bà đồng ý đấy?" Sehun như con chó con bám chặt lấy tay Luhan, ánh mắt vô cùng hóng hớt.

"Tôi nói là cậu mặt dày bám tôi..."

"Sao có thể???" Oh tiểu công dẩu mỏ.

"Còn không phải?" Cái này người ta nói thật còn gì.

"Được rồi! Coi như mình nói đúng. Rồi sao nữa?" Hồi hộp quá đê.

"Sau đó tôi nói vì thương hại cái đồ khốn nhà cậu nên đồng ý..." Luhan cười sắp ngất khi nhìn thấy đám mây đen xì và giông tố trên đỉnh đầu Sehun, tay gắp quả trứng vừa ốp xong vào cái đĩa bà ngoại đã chuẩn bị.

"Không thể nào!!!" Sao lại đối xử với tớ như vậy? "Thế cậu có hối hận không?" Tia hy vọng cuối cùng!

"Chẳng hối hận quá ấy chứ!" Nhìn Sehun lệ rơi đầy mặt nên bồi thêm một câu, "Em hối hận vì không phải là người yêu mình trước!" ai nha lại đỏ mặt rồi!

"Thật...thật không?..." Oh tiểu công nghe xong liền tâm hồn treo lơ lửng ngọn cây, cái gì mà "em" với "mình" chứ? Ôi má ơi, con hạnh phúc sắp tắt thở rồi đây, hự hự, "Nói lại lần nữa xem nào, tớ chưa nghe rõ mình nói cái rề a~"

"Tôi nói đồ điếc nhà cậu cút đi!!!" Chẳng có chút nào hợp tác cả, cơ mà Oh tiểu công vẫn vui lắm, vui muốn chết luôn. Luhan của hắn hối hận vì yêu hắn muộn hơn hắn yêu cậu đó.

"Hừ! What the hell?" Jason thấy một màn trước mặt liền bủn rủn chân tay (+cộng khinh bỉ), trong lòng âm thầm dựng lên ngón tay giữa. Có cần vậy trước mặt một thằng ế kinh niên không?

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ