CHƯƠNG 25: BỘC LỘ

4.6K 338 63
  • Đã dành riêng cho Duaaim
                                    

Nói chuyện một lát liền có nhân viên của khách sạn đem đồ ăn lên, món nào cũng lung linh làm cho Luhan một mẻ thèm thuồng nuốt nước miếng. Đâu có phải vì lâu ngày không bỏ cái gì vào mồm, chỉ là cậu chưa từng ăn mấy món này vào dịp sinh nhật bao giờ thôi. Có canh rong biển này, bulgogi (thường làm bằng thịt bò) và galbi (sườn bò hoặc lợn) tẩm gia vị nữa. Nhìn vậy ai mà chịu cho nổi. Mấy món ăn trên bàn màu sắc rực rỡ tới chói cả mắt.

"Mẹ ơi, đây là món ăn truyền thống hả mẹ?" Luhan nhìn mà hoa hết cả mắt. Thật là kì công lắm mới làm ra mấy món này được.

"Ừ, bao giờ sinh nhật con mẹ sẽ tự tay làm nha." Mẹ Sehun mỉm cười, còn hứa sẽ tự tay làm cho Luhan nữa, cậu sung sướng gật đầu cười to.

"Thật thiên vị! Tại sao mẹ không làm cho con?" Sehun lắm lúc không thể không ghen tị với Luhan, hắn mới là con ruột nè!

Cả nhà vui vẻ ăn uống, Jongin và Kyungsoo cũng rất tự nhiên, thỉnh thoảng lại nói mấy câu chuyện ở lớp, Jongin cũng không quên tố cáo tội trạng của Sehun đâu. Hắn vẫn còn hận cái vụ bị gọi xuống phòng giáo viên hôm trước lắm.

"Cái thằng này thật không ra gì cả." Ba Sehun nhìn hắn rồi lườm một cái, "hôm nay sinh nhật ba tha cho mày!"

Luhan thì ăn uống rất hăng say, nước sốt cũng dính vòng quanh miệng mà không biết. Jongin thấy thế đem khăn giấy đến, "Mau lau miệng đi Luhan!"

"Hửm?" Ngây ngô không hiểu vì sao, lúc đưa tay lên mới thấy dinh dính liền vội lấy khăn lau sạch sẽ. Ôi xấu hổ chết tôi. Bị mọi người đem ra làm trò cười Luhan thật hận lắm, mặt cứ đỏ bừng lên.

"Không sao, nhìn vẫn rất ô kê." Sehun ghé vào tai cậu thì thầm, chẳng biết là nói thật hay nói mát nữa.

Đợi nhân viên dọn dẹp xong bàn ăn, mọi người vẫn ngồi đó, mẹ Sehun đem chiếc bánh kem lên châm nến rồi cả nhà cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, Sehun tí thì xúc động phát khóc.

"Sehun mau ước điều ước của mình đi." Mẹ hắn nhắc hắn phải đừng quên điều này, quan trọng lắm nha.

Ước cái gì? Hắn đâu còn là trẻ con nữa mà tin vào mấy cái thứ này, hắn bây giờ đã 18 rồi, hoàn toàn đủ khả năng để xem mấy bộ phim mác A hay là xa hơn thì... và còn có thể ngồi tù bóc lịch được rồi đấy. Nhảm nhí quá nhảm nhí! Thấy Sehun có vẻ không muốn nên Luhan ở bên cạnh khẽ nhắc nhở:

"Mau ước đi, sinh nhật 18 tuổi mà không muốn à? Mọi người đang chờ cậu đấy."

"Ừa." Nghe lời muốn chết. Sehun tủm tỉm nhắm mắt bắt đầu bày tỏ nguyện ước của mình. "Xong!"

"Mày ước cái gì mà lắm thế hả? Ngốn hết hẳn 5 phút." Jongin chờ hắn cầu xong chắc chết tại chỗ mất. Sehun rất thỏa mãn về điều ước của mình, hí ha hí hửng cầm dao cắt bánh, hắn cắt cho Luhan miếng to nhất và cũng để ra chỗ của cậu đầu tiên. Luhan thấy thế thì vội vàng chuyển ra chỗ của ba hắn, nói thật là ba hắn vô cùng nghi ngờ không biết thằng này có còn là con trai mình không nữa.

"Mày thiên vị Luhan quá đấy!" Jongin vô cùng bất bình tố cáo.

"Thì sao?" Tay vẫn cầm con dao chỉ chỉ, lúc này ba mẹ hắn muốn bọn họ có không gian riêng cho thoải mái nên cùng nhau đi ra ngoài.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ