CHƯƠNG 78: SEHUN CŨNG NHIỀU KHI KHÔNG BÌNH THƯỜNG

3K 195 27
                                    

Một cuộc sống mới lại bắt đầu, Luhan và Sehun, hai người họ hàng ngày đều cùng nhau đến trường, cùng ăn một bàn cùng chung một gối, hạnh phúc có lẽ cũng chỉ cần có vậy. Được cùng Sehun đi đến cái đích cuối cùng với Luhan chính là ước muốn duy nhất. Hôm nay là chủ nhật, trong căn phòng nhỏ quần áo rơi vãi đến hỗn loạn, một con mèo nhỏ lười biếng đang nằm ngủ gục trong vòng tay rộng lớn của đồng chí sói xám. Sehun lúc này đã tỉnh, nhìn bầu trời bên ngoài qua khung cửa sổ màu trắng có chút thoả mãn cao hứng.

"Lu heo! Mau dậy! Anh muốn cùng em đi tập thể dục!" Hắn nhéo má con heo bên cạnh vì vận động kịch liệt tối qua mà không thể nhúc nhích, vừa nói vừa nhéo thật mạnh.

"A a a!!! Bộ dở hơi hả? Sao tự dưng lại dở chứng muốn tập thể dục??? Mình thích thì đi một mình đi, em buồn ngủ lắm!" Nói xong liền tự giác rời khỏi ngực hắn, tiếp lại lấy cái chăn chùm kín đầu nằm co ro thành một đống.

"Đừng có mà lí do, hôm nay em nhất định phải cùng ông đây đi tập thể dục!" Hắn rất không chịu thoả hiệp, hứng thú đi bộ ngàn năm mới xuất hiện không thể cứ thế mà bị Luhan con heo ngốc này phá hư được. Mặc kệ Lu tiểu thụ phản đối thế nào hắn cũng quyết tâm, một hơi kéo chăn ném sang một góc, để lộ ra cơ thể trần trụi đầy dấu hôn chói mắt. Hắn đè cậu xuống, "Có tin ông đây lập tức giúp em tập thể dục trên giường không hả???"

"A!?" Luhan ra sức che đi thân thể mình, thấy hắn nói 'tập thể dục trên giường' thì mấy hình ảnh không hề trong sáng giữa hai người hôm qua lại ùn ùn kéo về, suýt đánh sập luôn cả đại não. Cái eo đau nhức muốn chết cũng đứng ra biểu tình. "A a a!!! Cậu có phải muốn cưỡng gian người ta không??? Tôi dậy tôi ngay lập tức dậy mà!!!" Trước hết cần bảo toàn tính mạng cái đã.

"Còn không mau??? Coi chừng cái mông của em!" Sehun nhíu mày nguy hiểm, tên heo này càng ngày càng lộ ra bản chất lười biếng nha!

"Cậu tên khốn này còn không mau cút xuống???" Lu tiểu thụ rống giận, vừa mới sáng ra đã bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần rồi.

Sehun đứng khỏi người cậu, hắn vệ sinh cá nhân xong liền mở cửa chạy sang phòng của Luhan, tới tủ quần áo tìm một bộ đồ thể thao giống của hắn rồi lại chạy về phòng, mặc vào bộ của mình, còn lại ném tới chỗ Lu tiểu thụ. "Em có mười phút!"

"Moá??? Tại sao lại chỉ có mười phút???" Luhan vẫn nằm rạng chân trên giường, hai mắt nhắm tịt, lần nữa bất mãn phản đối.

"Vừa anh nghe thấy mẹ nói muốn lên gọi em và anh xuống ăn sáng. A! Hình như có tiếng bước chân!"

"A a a!!! Sao không nói sớm???" Luhan đại não như mới được lên lại dây cót hoạt động minh mẫn, vừa còn rên rỉ than đau yếu vậy mà giờ lại như được gắn sẵn hoả tiễn, vèo một cái tồng ngồng chạy vào trong nhà vệ sinh đóng sập cửa lại. "Sao không nói sớm??! Đưa cho ông đây bộ quần áo!!!"

"Thực xin lỗi nhưng mà vừa rồi là anh lừa em đấy!" Sehun bên ngoài cười như điên, nhìn bộ dạng lo lắng đến xanh mặt của Luhan hắn lại càng không nhịn được, nhất là lúc cậu ta ôm mông bỏ chạy sợ bị mẹ nhìn thấy.

"Oh Sehun!!! Tôi hận cậu!!!" Lu tiểu thụ miệng đầy bọt kem đánh răng ú ớ nguyền rủa. Được lắm được lắm! Dám lừa cả bổn thiếu gia ta!

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ