CHƯƠNG 75: NÊN HAY KHÔNG?

2K 195 34
                                    

Khoảng tầm chín giờ hơn Sehun cùng Luhan đã nghiêm chỉnh có mặt tại phòng khách nhà họ Lu. Lu tiểu thụ ấy vậy mà lo lắng ra mặt, hết liếc cái nọ lại sang cái kia, cứ làm như đây không phải là nhà của mình vậy.

Mẹ Lu hôm nay chuẩn bị khá nhiều đồ, Luhan nhìn sắc mặt hoàng thái hậu mà mồ hôi lạnh trên sống lưng chảy ròng ròng. Trước cơn giông bầu trời thường yên tĩnh lắm, yên tĩnh tới độ làm cho người ta thấy sợ luôn.

"Mẹ... để con giúp mẹ nhé???" Luhan từ ghế tông tốc chạy vào trong nhà bếp, thấy một đống ngổn ngang chất trên bàn nấu ăn trong đầu liền nổi lên một trận hối hận. Nhiều như thế này thì sao làm cho hết???

"Lấy chiếc rổ ra rồi nhặt rau, khoai tây nhớ gọt sạch vỏ, hành tây cắt vuông. Còn nữa, cà rốt....bla blê..." Mẹ Lu không thèm nhìn mặt đứa con này mà một mạch đưa ra một đống công việc, cũng may là mẹ không nhìn, nếu nhìn thấy Lu tiểu thụ lúc này mặt rưng rưng lệ thì chắc sẽ thất vọng lắm mất. "Còn không mau???"

"A???" Luhan thẫn thờ a thẫn thờ, nhìn liếc qua thấy tên khốn Sehun đang thong thả rung đùi trên sô pha, cảnh tượng thực làm cho người ta tức muốn nổ đom đóm mắt. Thôi được rồi, người ta là người yêu mình, người ta đối với mình hiện giờ cũng chính là khách nha! Nín nhịn, Lu tiểu thụ trong lòng lẩm bẩm hai từ 'nín nhịn' đến một trăm lần. Thôi ngẩn ngơ Luhan lật đật lấy một chiếc rổ nhỏ ra. Được rồi, trước tiên rau cải cần phải được nhặt sạch...

"Ngồi nhặt cho sạch, mẹ lên trên lau dọn qua phòng thờ ba." Mẹ Lu căn dặn rồi đi thẳng lên trên phòng thờ. Luhan ngồi đó tự thấy bản thân mình sao lại ngu ngốc tới vậy, nếu không lỡ mồm có khi lại được ngồi ngoài kia ung dung rồi cũng nên. Thế mới bảo tốt xấu đều do cái mồm.

"Hừ! Đáng chết!"

"Hê hê, sướng nhở?" Sehun tuy vẻ ngoài dửng dưng bất cần nhưng trong lòng lại nóng như ngồi phải đống lửa, vợ đại nhân không phải vì chuyện này sẽ giận hắn chứ? Tối hôm qua ngoài nằm mộng đẹp hắn còn mơ bị cậu 'cấm' một tháng. Ôi giời ơi! Một tháng đấy! Không phải một ngày, một tuần mà chính là một tháng! Thế là khi mẹ vợ siêu cấp đại nhân rời đi hắn liền lén lút chạy vào trong bếp. Không hiểu nghĩ thế nào lại muốn chọc tức cậu, nhìn cậu đau khổ mà cười đểu một cái, làm bộ mèo khóc chuột quan tâm hỏi han.

"Cậu còn cười???" Luhan thật sự máu nóng sắp dồn hết lên não. Đời thuở nào có cái loại người yêu như hắn không?

"Ngồi im trẫm sẽ giúp nhà ngươi một tay!" Oh tiểu công chính là một người vô cùng vô cùng vô cùng siêu cấp yêu thương vợ, sắn ống tay áo sơ mi lên, Sehun liền không thèm giữ hình tượng, ngồi phệt luôn xuống sàn nhà, đôi chân dài nghềnh ngàng vắt vẻo.

"Hế hế, chỉ có mình thương em thôi ~" Luhan miệng ngọt xớt từ từ vuốt đuôi ngựa, có hắn ở đây mình còn lo gì vất vả?

"Đương nhiên! Anh không thương em thì thương bà hàng xóm cạnh nhà em chắc?" Oh tiểu công vô cùng tự hào, gì chứ riêng việc yêu thương Luhan hắn xin lấy tính mạng ra cam đoan: Hắn. Oh Sehun chính là người yêu cậu nhất!

"Cậu cứ thử thích bà hàng xóm nhà tôi xem!" Lu tiểu thụ hai mắt trợn trắng, ai nha, bây giờ lại còn có cả cái kiểu thích phụ nữ nhiều tuổi cơ đấy! Giỏi, giỏi quá thể rồi!

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ