CHƯƠNG 56: GẦN GŨI

2.8K 225 26
                                    

Warning [H]

Trong khi Sehun và Luhan đang tận hưởng cảm giác ngọt ngào của tình yêu thì mấy du học sinh cùng nhóm đã bắt đầu căng thẳng lo lắng không biết họ đã đi đâu. Luhan mà không trở lại thì ai giúp họ đi về khách sạn nghỉ ngơi? Thế là một đám gần ba chục người bắt đầu nhốn nháo cả lên nhưng vẫn rất biết nghe lời dặn dò của Luhan: Ngồi yên không được đi linh tinh.

Tại một đoạn của Vạn Lí Trường Thành....

"Oáp!" Lu tiểu thụ sau giấc ngủ "ngàn thu" cuối cùng cũng chịu tỉnh lại, uốn éo vài đường cho tỉnh ngủ. "Ai nha...Oáp..." 

"Sao không ngủ tới chết luôn đi???" Sehun bị con heo nhỏ dựa vào vai mà đau ê ẩm, đã vậy ngủ còn chảy cả nước miếng ra áo hắn nữa, bẩn chết đi được!

"Tôi mà chết không phải cậu sẽ thương tâm nhất sao?" Luhan bĩu môi rồi lại dựa vào vai hắn, "Tôi quyết định rồi, cả đời này sẽ không buông tha cậu, ngủ trên vai cậu, chảy cả nước miếng trên vai cậu luôn!" (thằng này bẩn quá)

"Tùy mình, lúc đó chỉ khổ mình giặt áo cho anh thôi." Sehun nhéo nhéo má của lão bà, quay cậu lại đối diện với mình rồi sủng nịnh đặt lên đó một nụ hôn.

"Ôi...người ta xấu hổ nha~" Lu tiểu thụ giả vờ ngại ngùng đấm đấm vào ngực hắn, nơi này thật sự rất chắc chắn nha, mình có dựa vào cả đời cũng không lo, "mà cậu xưng "anh" với tôi đấy hả???" Lu tiểu thụ này thật là, phá vỡ hết cả không khí.

"Ờ thì..." Sehun có hơi mất tự nhiên, "Đương nhiên phải là anh rồi! Anh sinh ra trước mình tám ngày đấy!" Sehun bắt đầu phân bua, "Người sinh trước đương nhiên phải làm anh rồi."

"Đừng có mơ!" Luhan rất không chấp nhận cách xưng hô này. "A! Nhắc mới nhớ a, sinh nhật vừa rồi không có tôi có tìm con nào không? Khai mau!" Lu tiểu thụ nheo mắt nguy hiểm, lão công của mình đẹp trai thế này, hắn lại rất...làm sao có thể tin hắn bắt mình "nhịn" suốt một năm qua!

"Thế muốn nói thật hay nói dối?" Sehun cười toe toét, Luhan là đang lo hắn có người khác mà ăn dấm nè.

"Nói dối đi!" Luhan rất không tự tin vì sợ mình nghe được câu trả lời không như ý muốn, chỉ là đùa giỡn thôi mà Lu tiểu thụ căng hết cả người, tất cả mọi tế bào trên cơ thể đều ngưng lại công cuộc phát triển để lắng nghe.

"Ừa, vậy thì trong ngày hôm đó anh đã đi với hai em..."

"Cái gì??? Hẳn hai em???" Luhan hai mắt trợn trừng mà ngắt lời hắn.

"Ừa!" Sehun xoa xoa cái cằm nhãn nhụi của mình, "Còn rất nóng bỏng nữa."

"Nói tiếp đi." Mặt Lu tiểu thụ đen như cái đít chảo.

"Anh lúc chạm vào ngực của em thứ nhất liền nhớ tới..."

"Nhớ tới tôi! Nhớ tới tôi phải không???" Lu tiểu thụ hai mắt phát ra tia lửa điện.

"Không! Là nhớ tới cái ngực bằng phẳng của Lu tiểu thụ đáng yêu a~" Sehun bỉ ổi đính chính.

"Thôi được, coi như cũng có nhớ đến tôi đi!" Luhan bặm môi nhăn mặt, tuy có hơi thất vọng nhưng ít ra hắn vẫn nhớ đến mình, trong lòng vẫn có chút an ủi. "Bây giờ là nói thật!"

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ