CHƯƠNG 33: NHÌN ĐƯỢC MÀ KHÔNG "ĂN" ĐƯỢC

2.9K 272 28
                                    

Sáng sớm nay Luhan theo Sehun tới bệnh viện của thành phố để tháo bỏ cái đống bột nặng trịch trên tay, Oh tiểu công vì vẫn giận vụ tối qua nên trên đường không nói gì nhiều, hiếm khi Luhan trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn như vậy nên ngược lại còn tỏ ra thích thú.

"Hun này, trưa về đi ăn kem đi!" Luhan rất hào hứng, đã lâu rồi không cùng hắn ra ngoài mà.

"Tớ lớn rồi không thích ăn kem!" Nói xong thì hừ hừ, người ta như vậy lấy đâu ra tâm trạng ăn kem với nhà ngươi chứ.

"Đi mà Hun~" Luhan bám lấy tay hắn mà năn nỉ, ai nha sao dỗi lâu thế?

"Hừ!" Quay mặt ra chỗ khác. Đến tận hôm nay hắn mới biết lão bà thật sự mặt dày tới mức nào.

"Coi như cậu đồng ý rồi!" Luhan bĩu môi, này là cái thái độ gì thế hả?

Xe dừng ở cổng bệnh viện trung tâm, hai người nán lại trả tiền rồi cùng nhau đi vào, Sehun tuy giận dỗi nhưng vẫn cố gắng thể hiện mình là một tiểu công mẫu mực nên luôn luôn nắm tay Luhan, mặt lạnh như tiền. Mấy cô nàng không biết là bệnh nhân hay người nhà của họ đi qua cứ nhìn chằm chằm hai người, Sehun khó chịu lắm.

"Từ lần sau hạn chế ra đường biết chưa?" Oh tiểu công là đang ăn giấm, mấy bà kia cứ nhìn chằm chằm lão bà của hắn bảo làm sao hắn nhịn được. Luhan ngược lại thì cười toe toét, cái bộ dạng hả hê như một tên sắc lang lâu ngày không nhìn qua phụ nữ. Cái đứa hư hỏng! Sehun trong bụng thầm mắng tên ngốc kia trăm ngàn lần.

"Cậu mới là kẻ cần hạn chế ra ngoài ấy!" Lu tiểu thụ nãy giờ để ý thấy mấy bà kia cũng nhìn người đàn ông "của mình", hận không thể xông ra bóp chết mấy người đó, người ta bảo cấm có sai, bụng dạ tiểu thụ mới là khôn lường nhất (xin phép thay "tiểu thụ" cho hai chữ "đàn bà")

Sehun không thèm nói nữa, hắn lại kéo cậu vào trong làm thủ tục, lúc Luhan đi tới phòng của bác sĩ chuyên khoa thì Sehun lo lắng đứng ngồi không yên, bỗng có một ông chú đi tới vỗ vai hắn, tỏ ra rất hiểu tâm trạng hắn lúc này.

"Lần đầu đưa vợ đi đẻ hả? Nhìn cái mặt cậu là tôi biết liền à!" Vừa nói vừa cười ha ha, "Sao lấy vợ sớm thế? Thế đứa thứ mấy rồi? Hay là con đầu?" 

Sehun nghe ông ta nói xong thì ù ù tai, cứ tưởng ông ta nhầm với ai, "Chú...chú nói gì thế ạ?"

Ông chú kia lại bóp vai hắn, "Ai nha, có gì mà phải ngại, vợ tôi cũng đang trong đó! Có khi con tôi với con cậu lại sinh cùng lúc ấy chứ!" Ông ta cười đến man rợ. Sehun nhìn theo chỉ tay của ông ta thì mặt đầy hắc tuyến, phòng tháo bột cạnh phòng sinh! TMD, thảo nào ông ta hiểu lầm hắn đưa vợ đi đẻ.

"Cháu...Không..." Khó xử đến nỗi không cất lên nổi một câu hoàn chỉnh.

"Thôi, tôi ra kia ngồi chờ vợ tôi đây, cậu có muốn ra ngồi cùng không? Mà vợ cậu đã vào lâu chưa? Tôi vừa mới đến nên không biết." Ông này nói không ngừng không nghỉ, đều đều như cái máy khâu làm Sehun chỉ biết tròn mắt nhìn.

"Vợ cháu? A!...Vợ cháu...Lâu rồi lâu rồi..." Lời nói dối nên được thông cảm nhất năm.

Ông kia đang định nói thêm thì cửa phòng sinh mở ra, ông ta cuống quýt chạy đến. Vợ ông ta vừa sinh xong, bộ mặt người ba trông thật hạnh phúc, Sehun nhìn gương mặt rạng rỡ kia mà thoáng chốc thấy bối rối, mình và người kia chắc chắn sẽ chẳng thể nếm được cái cảm giác này... Nghĩ tới Luhan hắn lại mỉm cười an ủi, với hắn, có cậu đã là niềm vui lớn thật lớn rồi, hắn chẳng dám và cũng không mong chờ gì hơn.

[HUNHAN] [FANFICTION] MÃI BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ