Chương 3.1

326 4 0
                                    

"Beam...Beam," 

Một bàn tay mạnh mẽ lay nhẹ cánh tay Beam, đồng thời gọi tên để đánh thức con người nhỏ bé đang nằm trên giường. Beam khẽ mở mắt, nhìn quanh phòng. Cậu thấy mình đã trở lại phòng ngủ của chính mình.

 "P... P' Kan," 

Beam gọi tên đối phương trong sự ngạc nhiên và sợ hãi. 

" Cậu sợ cái gì?" Kan nói nhẹ nhàng, 

Nhưng đôi mắt anh đang trừng trừng nhìn Beam một cách dữ dội. Điều này khiến Beam hơi bất ngờ. Đặc biệt là khi anh nhìn thấy bố mẹ mình đang đứng đằng sau Kan, người đang ngồi ở chân giường của Beam.

 " Con cảm thấy thế nào?" Bố Beam lo lắng hỏi.

 Beam đã vô cùng sửng sốt khi nhận ra rằng mình không thể di chuyển nhiều do cơn đau ở nửa dưới cơ thể

"Có chuyện gì xảy ra với con vậy?" người đàn ông trẻ hỏi với giọng run run.

 Cậu tránh ánh mắt của Kan mặc dù anh vẫn lườm cậu. 

"Chà, con đã ngất xỉu ở nhà Graf. Thật tốt khi Kan nhìn thấy con và đưa con về nhà với chúng ta. Kan nói rằng con bị mộng du và khóc. Cậu ấy đã nhờ người mang xe máy của con về cho con. Con bị ốm. Con không nên làm vậy. Đừng ra ngoài nữa. Nó ảnh hưởng đến con rất nhiều", mẹ Beam nói.

 Beam nhìn Kan bối rối.

" Ừmh... Con sẽ tự mình trông chừng Beam. Hai người nên quay lại và nghỉ ngơi đi," Kan khiêm tốn nói. 

 "Chúng ta không muốn làm phiền Kan. Con đã làm đủ nhiều khi đưa Beam về đây. Khi Bee trở về từ trường đại học, cô ấy sẽ chăm sóc thằng bé," mẹ của Beam nói. 

" Cậu ấy không làm phiền con chút nào. Ngoài ra, Beam giống như một người em của con. Con có thể ở lại và trông chừng cậu ấy vì chúng con là bạn bè", Kan nói lại

"Cảm ơn Kan rất nhiều. Sau đó, mẹ sẽ ra ngoài mua một ít nguyên liệu tươi để nấu cơm cho Beam. Xin hãy trông chừng thằng bé giúp mẹ", mẹ của Beam nói.

 "Mẹ... Mẹ..." Beam cố ngăn mẹ mình rời đi. 

// Ngậm miệng lại đi // Kan khẽ thì thầm với Beam. 

Cơ thể cậu run lên.

 "Có chuyện gì vậy Beam?" mẹ của Beam hỏi. 

" Ừm... à... mẹ quay lại sớm nhé," Beam trầm giọng nói. 

Cậu cảm thấy như mình đang bị sốt. Sức nóng tỏa ra khắp cơ thể cậu. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu.

 " Anh sẽ chở em đi chợ nhé," mẹ Beam hỏi chồng.

 Sau khi hai người rời khỏi phòng ngủ của Beam, Kan đứng dậy và khóa cửa lại.

" P' Kan... Làm sao em quay lại được đây?" Beam hỏi Kan bằng giọng khàn khàn. 

"Tôi đưa cậu đến đây, lúc nãy là do cậu ngất xỉu. Cậu gây sự nên tôi phải đưa cậu về nhà," Kan gay gắt nói. 

Beam cắn môi vì chưa bao giờ nghĩ Kan lại là loại người như vậy. 

 "Tại sao anh làm điều đó với em?" Beam hỏi. 

Kan nhếch mép trước khi ngồi cạnh Beam trên giường. 

Love Syndrome ( Kan x Beam  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ