"Nhưng, dù sao thì đó cũng là lỗi của mày," Graf thờ ơ lẩm bẩm trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó với vẻ mặt ủ rũ.
"Ồ, tôi sai, tôi thừa nhận," Joe thừa nhận, khiến Graf cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe Joe thừa nhận tội lỗi của mình đã làm dịu đi phần nào sự khó chịu của Graf, nhưng không hoàn toàn như vậy khi cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng đó quan sát mình.
"Không phải ăn cơm sao? Mày đứng ở trước mặt tao nhìn cái gì vậy?" Graf nói giọng vênh váo. Thấy Joe vẫn đứng đó cậu biết biết bóng dáng cao lớn vẫn chưa ăn gì vì vội vã đuổi theo cậu.
" Còn cậu thì sao?" Joe hỏi
"Tao đã ăn rồi" Graf đáp lại.
"Tôi biết cậu không hài lòng. Chúng ta hãy quay lại ăn cùng nhau đi, Graf" Joe nói, bởi vì anh biết Graf vẫn ăn chưa no.
"Tôi biết," Graf nói, nhưng vẫn cau mày ngồi đó.
"Graf, tôi biết cậu không hài lòng với tôi. Nhưng cậu có thể lo lắng cho bản thân mình được không? Chúng ta là vận động viên. Tất cả năng lượng của chúng ta đều đến từ việc ăn uống. Nếu cậu không ăn cho đến khi no, cậu sẽ lấy đâu ra năng lượng để luyện tập?" Joe nói với giọng nghiêm túc
"Tôi biết điều đó. Không cần phải dạy tôi," Graf trả lời.
"Tôi không dạy cậu thì ai dám dạy cậu? Nhưng mà, tất cả những gì tôi nói là vì lo lắng cho cậu"
Joe trả lời khiến Graf khựng lại khi nghe thấy từ 'lo lắng' dành cho người trước mặt mình. Trong quá khứ, hai người họ sẽ không bao giờ nói chuyện tử tế với nhau hay thể hiện sự quan tâm theo cách này.
"Tại sao lại lo lắng cho tôi?" Graf, người vẫn thờ ơ, hỏi
"Chà, tôi và cậu là người yêu phải không? Nếu cậu không muốn tôi lo lắng cho cậu, cậu sẽ để tôi lo lắng cho con chó hả? Ôi, và đừng tranh cãi. Tôi biết đó là những gì cậu nghĩ, nhưng tôi thì không, và cậu không cần phải hỏi tại sao tôi lại muốn hẹn hò với cậu?" Joe nói với giọng bình tĩnh
Không hề có thái độ kích động như mọi khi. Graf đang bàng hoàng muốn tìm từ ngữ để tranh luận với người trước mặt mình. Nhưng, cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì.
"Đi ăn thôi. Chúng ta phải quay lại luyện tập," Joe lại thúc giục.
"Vậy tôi muốn chúng ta làm thế nào? Nếu tôi quay lại ăn mọi người sẽ biết chúng ta đang hẹn hò" Graf trả lời với giọng điệu bình thường, không còn ồn ào như trước
"Làm bộ mặt bình thường đi, dù sao chúng ta cũng phải ở chỗ này thêm mấy ngày, hiện tại còn không quen, thì ngày mai phải làm sao?" Joe hỏi, Graf nhíu mày trước khi hít một hơi.
"Thôi, quay lại ăn đi" Graf cuối cùng cũng phải đồng ý quay lại, vì cậu vẫn chưa ăn đủ cơm.
"Đi ăn với tôi đi. Bạn của cậu chắc giờ này đã ăn xong rồi đấy" Joe cố gắng thuyết phục cậu
"Được rồi!" Graf đáp trả gay gắt. Cậu đứng dậy và quay trở lại căn tin mà không đợi Joe. Joe cũng không nói gì. Thân hình cao lớn nhìn vào lưng Graf với vẻ mặt mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Syndrome ( Kan x Beam )
FanfictionTruyện dịch chưa được sự cho phép từ tác giả. Mong các bạn đừng mang đi đâu giúp mình 🙏🙏 CP: Kan x Beam ❌❌ Truyện có tình tiết bạo lực, rape. Bé thụ chưa đủ 18 tuổi Nếu không thích xin hãy bỏ qua 👉👈