"À....Xin lỗi, vậy để anh ăn giùm em đi" Audi vừa nói vừa gắp rau xào trong bát cơm của Phon để cậu đỡ bực mình hơn.
Bốp!
Bàn tay to khỏe của Audi lập tức bị bàn tay gầy guộc của Phon đánh vào mu bàn tay.
"Không cần lãng phí thời gian, tôi tự ăn là được." Phon sợ mất mặt, lớn tiếng nói.
"Phon" mẹ cậu gọi một cách gay gắt khi nghe âm điệu con trai mình dùng để nói với Audi
" Sao mẹ lại nói Phon như thế?" Cậu cau mày hỏi
"Vậy con có thể ăn cà rốt sao?" Mẹ Phon hỏi lại. Cậu nhìn Audi, người đang nhìn chằm chằm vào cậu mọi lúc.
" Con có thể ăn chúng" Phon nói, tự mắng mình trong lòng vì đã nói như vậy.
Cậu thanh niên nhặt cà rốt, ngoài mặt nhìn hai người với vẻ mặt không hài lòng, Audi khẽ cười vì biết Phon sợ mất mặt. Cậu nuốt xuống và hít một hơi thật sâu trước khi nín thở cho miếng rau vào miệng, rồi nhai và nuốt vội. Người thanh niên lập tức chộp lấy cốc nước và uống một hơi cạn sạch. Mẹ Phon và Audi phải lấy tay bịt miệng để không bật cười trước vẻ mặt của Phon. Phon lườm Audi với ánh mắt hung dữ khi thấy người bên kia đang cố nhịn cười.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn đi." Mẹ Phon khen con trai dẫu biết cậu vẫn ghét cà rốt. Ăn xong, Phon đi rửa bát. Audi ra ngoài giúp mẹ Phon phơi đồ ở sau nhà. Phon nhìn qua ô cửa sổ nhỏ về phía sau nhà, cau mày khó chịu.
// Lão già này muốn làm gì? // cậu nghĩ và nhìn Audi đang vụng về phơi quần áo.
// Anh ta nói rằng sẽ tán tỉnh mình. Chắc anh ta đã quên mình là đàn ông? // Phon lẩm bẩm một mình. Sau khi rửa đĩa xong, cậu đi ra ngoài để giúp mẹ mình
"Phon ơi, con đi phơi quần áo dùm mẹ đi. Để cho Audi nghĩ ngơi. Mẹ sẽ để Phon làm tự làm" mẹ Phon nói
" Không sao đâu, con cũng muốn giúp." Audi đáp lại với một nụ cười trên môi.
" Anh là khách, cứ vào ngồi đi. Còn nếu không có việc gì làm thì anh hãy đi về đi" Phon nói.
"Tôi chưa muốn về. Giúp Phon và mẹ giặt quần áo rất vui" Audi đáp.
" Vui? Điên à? Làm việc kiểu này mệt lắm. Nóng chết đi được. Thà ở nhà bắt điều hòa rồi lăn ra ngủ" Phon nói. Nhưng mẹ cậu không nghe thấy vì bà phải vào nhà lấy đồ.
"Nếu mệt mỏi, vậy tại sao em lại làm điều này?" Audi hỏi ngược lại
"Ờ, ở đây có việc. Nếu tôi không giúp mẹ thì ai làm đây? Làm sao có thể nằm một chỗ nhìn mẹ làm việc?" Người đang nói thấy mẹ mình đi ra nên vội đổi cách xưng hô. Điều này khiến Audi hơi mỉm cười vì anh thích cách nói chuyện của Phon bây giờ hơn.
"Anh cũng muốn giúp mẹ... trong công việc và cả Phon nữa. Như vậy Phon và mẹ sẽ không phải quá mệt mỏi", Audi cười nói. Phon trợn tròn mắt không tin nổi. Nhưng, cậu không thể làm được gì nhiều vì đang ở trước mặt mẹ mình.
"Tùy ý mẹ," Phon nói, trước khi đi lấy giỏ đồ giặt mà mẹ cậu đã đặt để đi phơi. Audi ngay lập tức giúp cầm nó lên để làm khô nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Syndrome ( Kan x Beam )
FanfictionTruyện dịch chưa được sự cho phép từ tác giả. Mong các bạn đừng mang đi đâu giúp mình 🙏🙏 CP: Kan x Beam ❌❌ Truyện có tình tiết bạo lực, rape. Bé thụ chưa đủ 18 tuổi Nếu không thích xin hãy bỏ qua 👉👈