Sau khi biết rằng Beam đã trở lại. Kan lập tức lái xe đến nhà Beam. Những lời mà Day đã nói trước khi Kan rời văn phòng vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
"Tôi biết sẽ không làm khó, vì tôi muốn để cho Beam biết cảm giác của cậu. Nhưng, điều tôi muốn cậu làm là khiến bố mẹ của cậu chấp nhận Beam của tôi", Day nói
" Tại sao anh lại giúp tôi? Mặc dù chính anh là người đã lấy Beam khỏi tôi" Kan nghi ngờ hỏi.
"Bởi vì tôi không muốn Beam rơi vào hoàn cảnh giống như tôi. Những việc cậu làm trước đây thực sự không đáng được tha thứ. Nhưng, nếu cậu làm vì tình yêu, tôi sẽ cho cậu một cơ hội" Day nói lại.
Kan khẽ nhíu mày. Dù không biết Day đang ở trong hoàn cảnh nào nhưng Kan hiểu rằng Day đã làm điều đó vì Beam.
"Cảm ơn, tôi sẽ cho anh thấy rằng tôi thực sự yêu Beam và sẽ làm bất cứ điều gì cho em ấy" Kan nói với giọng nghiêm túc trước khi chạy đi tìm Beam.
"Con đến rồi" Mẹ Beam chào đón khi bà bước ra mở cửa cho Kan.
" Beam?" Kan vội hỏi.
" Nó đang ở trong phòng. Đợi một chút" ngay khi mẹ Beam nói rằng Beam đang ở trong phòng của cậu . Kan vội vàng chạy vào, nhưng dừng lại khi mẹ Beam lên tiếng trước.
"Vâng" Kan đáp.
"Hãy nói chuyện với Nong của con. Đó là tất cả những gì mẹ muốn" Mẹ của Beam nói.
Kan cảm thấy được khích lệ nhiều hơn trước vì mẹ của Beam sẵn sàng được gọi lại là mẹ
" Được" Kan nghiêm túc trả lời trước khi lao vào trong.
Kan nhảy lên cầu thang và dừng lại trước phòng Beam. Anh cảm thấy tay mình đang run. Một bàn tay mạnh mẽ từ từ vặn nắm đấm cửa. Có vẻ như nó đã không được đóng lại. Kan mở nó từ từ vì anh không biết liệu Beam có ở trong phòng hay không. Bóng dáng nhỏ bé đang say ngủ trên giường khiến mắt Kan nóng lên. Kan khao khát người đó. Kan nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến về phía bóng dáng nhỏ bé. Kan ngồi xuống mép giường đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu
" Uhh..." Bóng dáng nhỏ bé bị quấy rầy giấc ngủ phát ra một tiếng từ cổ họng trước khi cậu từ từ mở mắt ra.
" P'Kan!!" Người thanh niên giật mình.
Cậu lùi trở lại mép giường dựa vào bức tường của căn phòng. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn và thay vào đó là cơn run trong lồng ngực.
" Ừm, là anh" Kan trả lời.
Beam định nhảy ra khỏi phòng nhưng Kan đã kịp nắm lấy eo thon và ôm lấy cậu trước. Kan ôm Beam từ phía sau.
" P'Kan, buông Beam ra... Hugh... buông Beam ra" Cậu thanh niên lập tức khóc nức nở khi phải nhìn thấy mặt kẻ mà mình đang trốn chạy. Điều này khiến Beam cảm thấy đau đớn hơn.
"Không, anh sẽ không để Beam rời xa anh một lần nữa... Em có thể nghe anh nói trước được không?" Kan nói với giọng run rấy
"Hugh... P'Kan, đừng làm thế... hug... Beam không muốn phản bội P'Bee một lần nữa" Chàng trai nhỏ nức nở, thốt ra những lời đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/342638044-288-k48672.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Love Syndrome ( Kan x Beam )
FanfictionTruyện dịch chưa được sự cho phép từ tác giả. Mong các bạn đừng mang đi đâu giúp mình 🙏🙏 CP: Kan x Beam ❌❌ Truyện có tình tiết bạo lực, rape. Bé thụ chưa đủ 18 tuổi Nếu không thích xin hãy bỏ qua 👉👈