Chương 10

239 6 0
                                    

" Em đang làm gì?"  Kan hỏi với giọng thì thào. 

"Ưh... Beam đang rửa ráy." Thân hình nhỏ nhắn nói nhỏ. Cậu không dám nhìn vào mắt Kan. 

" Em có buồn khi ngủ với tôi"  Kan trầm giọng hỏi. 

Khiến Beam không dám nói gì. 

"Tôi hỏi em có buồn không!!" Kan hét lên một lần nữa, khiến Beam giật mình.

 Mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên, nhưng bóng dáng nhỏ bé đã cố gắng kiềm chế bản thân. 

" Ừm.... không, không."  Người thanh niên trả lời. 

Giọng cậu e ngại với run run để không làm Kan tức giận.

 "Sao em lại khóc? Chán quá!!"  Kan nói, trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng

Kan xô Beam ra khỏi phòng tắm chỉ để mắng cậu? Một dáng người nhỏ bé theo Kan ra khỏi phòng, vẻ mặt yếu ớt, phờ phạc. Audi chỉ biết nhìn và thở dài. Kan ra ngoài hút thuốc. Beam bước tới và ngồi xuống sofa vì cậu không biết phải làm gì. 

Giọng Kan chào ai đó. 

" Mày đang làm gì vậy Audi?" Một giọng nói gọi, khiến Beam quay lại và thấy Ray, bạn của Kan. Ray nhướn mày hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Beam.

"À... Tao đang tự hỏi chiếc xe máy của ai đậu ở đường lái xe vào trước nhà." Ray nói.

 Beam bây giờ cảm thấy không thoải mái. Cậu không muốn ở trong nhà, vì có những người bạn của Kan đã có mặt tại sự kiện vào ngày Kan cưỡng hiếp Beam. Mặc dù cậu bắt đầu cởi mở với Audi, nhưng dù sao cậu vẫn sợ. 

" Em sợ anh hả?" Ray nhẹ nhàng hỏi khi Beam bắt đầu đổ mồ hôi. 

Hai tay ôm chặt vào lòng, Kan đang nhìn cậu nhướn mày ngạc nhiên. 

" Cái gì vậy?"  Kan hỏi. 

"Huh, hmm... Tao nghĩ Beam sợ tao." Ray nói, trước khi ngồi xuống chiếc ghế dài khác

Kan bước tới và dừng lại trên chiếc ghế dài cạnh Beam. Chàng trai trẻ nhìn Kan với đôi mắt run rẩy. 

" Em có sợ không?"  Kan ngạc nhiên hỏi, 

 Vì anh không nghĩ Beam lại sợ những sự việc ngày hôm đó. 

"Chuyện về ngày đó. "Ray đáp lại khiến Beam tái mặt.

 Kan im lặng một lúc trước khi gật đầu hiểu ý và ngồi xuống cạnh Beam. 

"Sợ hãi thì có gì sai? Nếu họ thực sự muốn làm gì đó thì em đã bị lôi vào phòng rồi. " Kan nói với giọng bình tĩnh, Beam vẫn đang run rẩy.

"Nong Beam, đừng sợ các anh. Chúng ta không ăn đồ của bạn mình nếu nó không cho phép."  Ray nói với giọng trầm nhưng có chút trêu chọc. 

Nhưng Beam vẫn không yên tâm. Kan khẽ mỉm cười, trước khi vươn tay nắm lấy bờ vai mảnh khảnh và nghiêng người về phía đó. 

"Nếu em cư xử tốt và nghe lời anh, anh sẽ không cho phép bất cứ ai chạm vào em, được chứ? Kan nói khiến Beam lại nhìn Kan.

 "Nhưng nếu em không tuân theo mệnh lệnh của tôi, tôi không chắc em sẽ có bao nhiêu người chồng." Kan nói lại, Beam ngay lập tức gật đầu. 

Love Syndrome ( Kan x Beam  )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ