"Vết thương nặng hơn rồi."
Diệu Huyền ngồi tựa giường liếc vết thương trên đùi mình một cái, là gai vây cá đâm, có lẽ lúc Trương Hùng giở trò vô tình đánh thức...
Y dừng suy nghĩ linh tinh của mình lại, đáp: "Vẫn ổn, nhìn vậy thôi chứ sắp lành rồi đó."
"Vết thương làm mủ, chưa xử lý xong đã bay nhảy lung tung làm bạn với ma quỷ, yêu tà cấp thấp bám miệng vết thương, cứ tiếp tục thế này không thối rữa mới lạ đó." Công Nghi Lăng lấy thuốc, đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Do vết thương trúng nước à?"
Diệu Huyền lấy khăn lau vết mủ rỉ ra: "Phải do ngươi đó, ta bị gai của ngươi đâm."
"..."
"Ý ngươi là sao?"
"Bưng canh cho ta trước đi."
"Kiếp trước ta mắc nợ ngươi." Hắn chợt cười vui sướng: "Kiếp này cũng mắc nợ, nợ tình cảm."
Hắn định đi rồi nhưng chợt quay lại đắp thuốc, nói: "Ngươi cũng xuống bếp với ta."
Người dưới bếp đang lau dọn, Công Nghi Lăng hỏi nguyên liệu ở đâu bắt đầu xay bột cán mì: "Thanh Hải thích ăn mì cá, ngươi cũng thích đúng không?"
"Nó nói ngươi nghe à?" Diệu Huyền ngồi lặt rau, cắt cà chua.
"Không có, lần nào đi ăn Lục Khuynh Tâm cũng gọi cho một bát." Hắn ganh tỵ chết đi được, biết là không thể nấu cho y ăn cũng học nấu một phen.
"Ta còn không biết nó thích ăn gì."
Công Nghi Lăng không hiểu.
Hắn nấu rất đơn giản, bên trên rắc thêm tiêu và dầu ớt, tìm được vại dưa muối dưới tủ trong khá ngon. Hắn lấy ra rửa qua hai lần nước, cắt nhỏ bỏ lên bát.
"Ngon không?"
Diệu Huyền ngậm sợi mì, gật đầu, nuốt xong mới nói: "Ngon lắm."
Mặt mày Công Nghi Lăng phơi phới: "Ngày mai ta nấu cá sốt cay cho ngươi ăn. Này sao ngươi thà nhìn tô mì cũng không nhìn ta thế, nhìn ta cười cái nào."
"Tô mì dễ nhìn hơn ngươi."
Hắn cười tủm tỉm: "Chứ không phải ngươi ngại hả? Bây giờ có phải hai chúng ta rất mờ ám không?"
Y mỉm cười: "Có gì mờ ám chứ? Mau ăn đi ta còn về uống thuốc nữa."
Hắn nhìn nồi canh gừng vẫn còn đặt trên bếp nhỏ, gật đầu: "Trước khi ngủ nhớ uống canh."
"Kẹo gừng rất ngon."
Hắn hiểu ngay: "Ta học làm cho ngươi ăn."
Không ai nói gì nữa, trong không gian nhỏ vang lên tiếng mưa rơi trên mái ngói. Hắn ăn hết trước ngồi nhìn Diệu Huyền chậm chạp gắp từng đũa, gò má đỏ ứng, trán rịn mồ hôi.
"Ăn không nổi à?" Hắn nghĩ Diệu Huyền chỉ khen cho mình vui: "Phần còn lại để ta."
Diệu Huyền lắc đầu: "Tay hơi tê."
Công Nghi Lăng lo âu, gần đây tay của y cứ tê liên tục, sợ là...
Ăn xong bát mì người đổ đầy mồ hôi, Diệu Huyền về phòng rửa mặt, Công Nghi Lăng bưng canh vào sau, nhìn ngoài cửa sổ thấy mưa bắt đầu rơi hạt mịn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa?
General FictionTác Phẩm: Trăng Thanh Trường Mệnh Có Chiếu Người Năm Xưa? Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, nhân thú, ngọt. Cp: Hiền lành tốt tính - Công Nghi Lăng (Lục Ngoạn) x Đanh đá, bướng bỉnh - Thanh Diệu Huyền. Nghiệp chướng kia đã bắt được người cá rồi ư? Co...