Editor: Gấu Gầy
Có lẽ do trời đổ mưa to, hai ngày sau, thời tiết rất tốt, ánh bình minh chiếu xa vạn dặm.
Hừng đông vừa mới lờ mờ sáng, nơi thường trú đã bắt đầu náo loạn.
Khi Tông Lạc rời giường, thay quần áo buộc tóc xong, nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy gã sai vặt canh ngựa đang chán nản đút cỏ cho ngựa ăn, xem chừng đã đợi rất lâu.
Cố Tử Nguyên còn chưa tới, Tông Lạc dứt khoát buông chốt cửa sổ xuống, tháo cổ ngọc quỳ văn màu đen trên Thất Tinh Long Uyên xuống, buộc vào bên hông mình.
Hôm nay là tiệc khai mạc Bách gia yến, đêm qua trong cung có thánh chỉ, đặc biệt đổi địa điểm mở tiệc thành trong cung. Nếu muốn tiến cung, tất nhiên không thể mang theo bội kiếm.
Bách gia yến ba năm tổ chức một lần, mỗi lần mở tiệc đều thu hút sự chú ý của người trong thiên hạ. Nếu giành được khôi thủ trong cuộc thi lục nghệ, sẽ không thua gì mười năm khổ học không ai hỏi, một lần nổi bật vạn người hay. Ngày sau bất luận đi nước nào trong đại hoang bái quan, đều có thể hưởng đãi ngộ cao ngất.
Đại Uyên là nước lớn, cầu hiền như khát, đối với nhân tài nước khác tham dự lại càng lấy lễ đối đãi, tôn trọng khách khanh. Triều đình vô cùng coi trọng kỳ Bách gia yến lần này, cố tình thay đổi địa điểm tổ chức cũng là điều dễ hiểu.
"Lạc huynh! Huynh đã thay thuốc chưa?"
Tông Lạc vừa quấn xong tất lụa trắng, Cố Tử Nguyên đã đến gõ cửa.
Lụa trắng hôm nay hắn quấn đã thấm qua Vô Ảnh Thủy, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng bên ngoài.
"Đương nhiên." Tông Lạc thuận miệng đáp: "Y thánh tiền bối đã nhắc nhở, ta làm sao dám quên?"
Hai người đi tới cửa viện, xe ngựa nối đuôi nhau xếp hàng chờ sẵn bên ngoài, âm thanh ồn ào chồng chất lên nhau, vô cùng náo nhiệt.
"Lạc huynh hôm qua không ra khỏi cửa, e rằng có điều không biết, năm nay học tử trăm nhà cùng tới tham dự Bách gia yến, có thể nói là ngọa hổ tàng long."
Cố Tử Nguyên hôm qua cả ngày tìm hiểu tin tức thuộc như lòng bàn tay: "Đương kim Thừa tướng Đại Uyên chính là cao đồ của Pháp gia, hôm nay đồ đệ của hắn cũng tới nhúng tay vào. Chưa kể Đạo gia và Âm Dương gia, ngay cả Tung Hoành gia cũng phái đệ tử thân truyền đến. Không ít sòng bạc đã bắt đầu đặt cược, khôi thủ lục nghệ vẫn còn là ẩn số, sự kiện rầm rộ như vậy mấy chục năm qua chưa từng có.
Tông Lạc cảm thán một câu: "Kỳ Lân cũng cần chọn chủ, Đại Uyên bây giờ cường hưng hùng mạnh, nhân tài đương nhiên sốt sắng."
Cố Tử Nguyên thấy hắn bình tĩnh, không khỏi tò mò: "Lạc huynh không nóng lòng sao? vô vi kiếm pháp của Đạo gia, khôi thuật của Âm Dương gia, đao pháp của Mặc gia...... đều nổi danh lợi hại, uy lực vô cùng, khôi thủ võ công rơi vào nhà ai, ngay cả người kể chuyện trong quán trà cũng không thể suy đoán."
Tông Lạc mỉm cười, vén rèm xe ngựa: "Gấp cái gì chứ, võ công là nội dung thi ngày cuối cùng. Nhưng mà Tử Nguyên, ngươi định tham gia thư nghệ, hẳn là lo lắng nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
General FictionTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...