Chương 29

902 84 7
                                    

Editor: Gấu Gầy

Kỳ lạ là sau khi kinh ngạc qua đi, Ngu Bắc Châu cũng không có ý định giãy giụa.

Trong quá trình rơi xuống, mang theo tiếng gió phần phật, hồng y của hắn như một ngọn lửa hừng hực bốc lên, nhìn từ xa nhìn giống như một quả cầu lửa nóng rực, thân mật bao bọc lấy toàn thân kiếm khách bạch y.

Dưới lớp y phục mỏng manh, thân thể Ngu Bắc Châu nóng đến kinh người, giống như bị đốt cháy.

Bọn họ vừa rơi xuống vừa nhìn nhau. Một người trong mắt ẩn chứa hàn băng, người kia ánh mắt đốt lên liệt hỏa.

Mái tóc đen như thác bị thổi bay tán loạn, liếm đến quai hàm Tông Lạc, lần theo hình dạng đôi môi. Đuôi tóc buộc cao của người kia cũng không biết tản ra từ lúc nào, rối tung rối mù trong gió, không thể tách rời.

Thời gian dường như ngừng trôi, dừng lại ở đây.

Trong tiếng gió mơ hồ, Ngu Bắc Châu ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra vẻ mặt vui mừng nhưng mờ mịt, giống như đang cố gắng chịu đựng cái gì.

"Sư huynh, huynh thật là......"

"Làm ta ngạc nhiên quá."

Y vui vẻ cười, không nói hết mà giơ tay vén mái tóc dài của Tông Lạc ra sau tai. Điểm bất đồng với hành động ôn nhu chính là đầu ngón tay nhiễm sát ý lành lạnh, như thể trong một khắc tiếp theo sẽ bùng nổ dữ dội, bóp gãy cổ đối phương.

Tông Lạc phớt lờ y.

Có lẽ do mây mù che khuất, vách núi không sâu như Tông Lạc tưởng tượng. Đáy vực cũng không phải là đá lởm chởm, mà được phủ một lớp đất đen xốp mềm, hoa dại trắng muốt nở rộ, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh.

Khoảnh khắc trước khi hạ cánh, bạch y Hoàng tử giật giật khóe miệng.

Hắn khuỵu gối, dùng một đầu gối đẩy Ngu Bắc Châu xuống đất.

"Răng rắc - -"

Tiếng xương nứt gãy nghe rõ mồn một, kèm theo hơi thở nặng nề.

Nội tạng đột nhiên bị chấn động, Ngu Bắc Châu nằm vật xuống đất, lập tức nôn ra một ngụm máu.

Máu tươi nhuộm đỏ môi y, theo khóe miệng chảy xuống, khiến người ta kinh hãi.

Nhưng cổ họng của y vẫn còn phát ra âm thanh trầm đục, hân hoan vui sướng.

"Lần này coi như xong."

Ngu Bắc Châu liếm máu trên môi, nụ cười sáng lạn, tựa như diễm quỷ lấy máu thịt con người làm thức ăn: "Lần sau ta sẽ tìm sư huynh thu lãi."

Tông Lạc dám thề, đây có lẽ là lần chật vật nhất trong mấy năm qua của Ngu Bắc Châu.

Nếu không, khoảnh khắc trước khi nhảy xuống vách núi, y cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt hốt hoảng như vậy, giống như không khống chế được biểu tình.

Thật là sảng khoái, quả thực giống như năm đó Tiểu Ngu Bắc Châu theo sau không ngừng quấy rầy hắn, mở miệng là gọi Cẩn Du. Bị làm phiền, Tông Lạc nói thẳng chúng ta không thân thiết, lúc mặt nạ của Tiểu Ngu Bắc Châu vỡ ra, hắn vô cùng đắc ý.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ