Editor: Gấu Gầy
Ta tên là Tông Tử Nghêu, năm nay tám tuổi, là Thái tử của Đại Uyên.
Cụ cố của ta là một lão Tướng quân, ta cũng không biết cụ cố tên gì, từ khi ta sinh ra đã gọi cụ cố là cụ cố, người khác gặp cụ cố cũng đều cung kính gọi cụ cố là lão Tướng quân, cho nên ta chưa từng biết tên cụ cố.
Cụ cố rất thích ta, từ nhỏ đã mang ta theo bên cạnh. Tất nhiên, ông cũng nghiêm khắc hơn những người khác rất nhiều.
Mỗi ngày, ta phải thức dậy từ sáng sớm để đọc sách học chữ, sau bữa trưa, ta được nghỉ ngơi một lúc, buổi chiều còn phải luyện võ, buổi tối thì phải kiểm tra bài vở.
Tuy nhiên, ta rất yêu quý cụ cố, vì vậy cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm.
Cụ cố thường xuyên nói rằng, ta là người mà cả phủ chờ đợi đã lâu. Khi nhắc đến phụ vương, cụ cố luôn tỏ vẻ bùn nhão không dựng nên tường, hơn nữa còn nhắc nhở ta tuyệt đối không được học theo thói xấu của người.
Nhưng mà năm nay cụ cố cũng đã già rồi, cộng thêm việc ta cũng đã lên ngôi Thái tử, coi như hưng thịnh gia môn rạng rỡ tổ tông, lão nhân gia vì thế cũng thả lỏng không ít, an hưởng tuổi già.
Chỉ là, thực ra ta rất thích phụ vương.
Bởi vì tất cả mọi người đều muốn ta học hành chăm chỉ, tận tình khuyên bảo nói ta là Thái tử Đại Uyên, phải lấy quốc sự xã tắc làm trọng.
Chỉ có phụ vương, lúc nào cũng chẳng hề để ý nói, con nít phải có dáng vẻ của con nít, nên 'chơi mà học, học mà chơi', đừng tuổi còn nhỏ đã nghiêm mặt như vậy, giống ông cụ non lắm.
Phụ vương thường xuyên len lén dẫn ta trốn học, đi ra ngoại ô hoàng thành xem dế, hoặc đến những quán rượu ngon nhất để ăn điểm tâm. Phụ vương còn kể hồi nhỏ người rất thích trèo lên mái nhà vén ngói bắt chim, thậm chí còn xách đồ bỏ nhà đi bụi, suýt chút nữa đã trở thành đại hiệp, hiện nay giang hồ không có người quả thật là một tổn thất.
À, đúng rồi, phụ vương của ta là Kiến An Vương, tên là Tông Nguyên Vũ.
Nhưng phụ vương quanh năm không ở trong đất phong của mình, mà ngày nào cũng ở trong kinh, nghe nói vì phụ vương đã giao lại tất cả đất phong của mình, hoàng bá long nhan vui mừng đã ban cho phụ vương không ít thần binh lợi khí. Phụ vương rất cao hứng, ngày nào cũng mang theo bảo bối yêu quý nhất của mình là thanh đao Đại Hạ Long Tước, vào cung tìm Hoàng bá luận bàn.
Cũng bởi vì thường xuyên tìm người, mà bị Bắc Ninh Vương bá bá ghét bỏ, nói rằng đã quấy rầy không gian hai người. Nghe nói nhiều lần phụ vương tiến cung, đều là Bắc Ninh Vương ra tay đọ sức, đánh phụ vương kêu la thảm thiết.
Thế nhưng phụ vương không bao giờ tức giận, ngược lại còn hào hứng nói "Không hổ là đệ tử của Quỷ Cốc", nghe nói còn muốn bái sư nữa đấy. Tất nhiên, với trình độ võ công mèo quào ba chân của phụ vương (câu này trích lời của Bắc Ninh Vương bá bá) thì có học ba đời cũng không thể đỡ nổi một chiêu của bá bá.
Nói xong về phụ vương ngốc nghếch của ta rồi, tiếp theo hãy nói về hoàng thúc của ta.
Hoàng bá của ta chính là Bệ hạ, đương kim Hoàng đế Đại Uyên. Là người tốt nhất trong mắt ta! Giống như mặt trăng trên trời, đối với ai cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
General FictionTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...