Chương 138

691 61 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

Không biết tại sao, mặc dù chỉ mới tỉnh dậy vì ngọn nến tắt, nhưng Tông Lạc vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn xuống giường, đi chân trần trên nền đất lạnh lẽo, thắp một ngọn nến khác, cầm giá nến đến gần cửa sổ.

"Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đang rơi tí tách..."

Bên ngoài mông lung một mảnh. Hiếm khi trời mưa cũng có trăng.

Tông Lạc nhìn một lượt, không thấy gì khác thường, đang định đặt chân nến xuống, tầm mắt đột nhiên dừng lại.

Vùng đất gần góc nhà, vì có mái hiên che chắn, không bị mưa ướt, nên vẫn khô ráo.

Nhưng mà hiện giờ ở ngay trước cửa sổ, lại xuất hiện một mảng đất khác màu.

Ở đó có một dấu chân cô đơn và ướt át, đến từ một người luôn miệng nói hận hắn.

......

Ngày hôm sau, sau khi đã bàn bạc xong với Công Tôn Du, trong lúc nghỉ ngơi, Tông Lạc đã kiểm tra bài tập của Tông Thuỵ Thần một cách đơn giản.

Dù Tông Thuỵ Thần là Bát hoàng tử, nhưng đã vào quân đội, thì không thể đặc cách, phải bình đẳng với mọi người. Những ngày gần đây gấp rút di chuyển, Tông Lạc đã coi Tông Thuỵ Thần như một binh sĩ bình thường, chỉ bí mật dặn dò Mục Nguyên Long chú ý nhiều hơn.
Cũng may là Tiểu Bát rất chịu khó, có lẽ là trước đây ở lãnh cung cũng quen chịu khổ, nên dù là lần đầu tiên di chuyển với cường độ cao như vậy, cũng không kêu ca mệt mỏi, mà cực kỳ kiên trì, khiến Tông Lạc nhìn thấy cũng hơi xót.

"Không tệ, ở trong quân cũng không lãng phí võ nghệ."

Kiểm tra xong, Tông Lạc vỗ vai Tông Thuỵ Thần.

Tông Thuỵ Thần cũng cười tươi đứng dậy: "Là Tam ca nương tay, Mục ca nói nếu Tam ca động thủ thật, ba người như huynh ấy cũng đánh không lại."

"Nguyên Long nói vậy à, ha ha ha, hắn có nói với đệ, năm đó hắn bị huynh đánh bại mới chịu theo huynh không?"

Tông Lạc bật cười nói: "Mấy ngày nay thấy đệ có vẻ trầm lặng ít nói, Tam ca còn tưởng đệ không quen với việc hành quân, định để đệ ở lại Bạch Thành thích ứng."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Tông Thuỵ Thần đột nhiên nhạt đi một chút.

Tông Lạc biết rõ đệ đệ mình, dù sao cũng mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, trước đây vẫn là hắn âm thầm tìm một ma ma trong cung dạy Tiểu Bát học chữ, nếu không quanh năm sống trong môi trường như vậy, Tiểu Bát làm sao có thể nhận thức được thế giới bên ngoài.

Trong ngày thường, bất cứ chút thiện ý nào của người khác, đều khiến Tông Thuỵ Thần ghi nhớ mãi mãi, chỉ cần có chút chuyện vui, đều hiện lên trên mặt.

"Sao vậy?" Tông Lạc ân cần hỏi.

Nói Tiểu Bát là đệ đệ hắn quan tâm nhất cũng không sai.

Tất nhiên, sau khi nói rõ ràng với Tông Nguyên Vũ, Tông Lạc cũng bắt đầu quan tâm đến hắn.

Tông Thuỵ Thần cúi đầu, do dự một lúc lâu, mới thấp giọng hỏi: "Tam ca à, thực ra... đệ muốn hỏi một chút, chuyện của mẫu tộc đệ lúc trước, rốt cuộc là thế nào."

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ