Chương 80

822 82 13
                                    

Editor: Gấu Gầy

Đêm đông lạnh lẽo run người, tiếng chuông ngân xa kéo dài, như muốn thông báo cho khắp Hoàng thành, thời gian đã bước sang năm mới.

Nguyên Gia khom lưng, cầm đèn cung đình đi trước mặt hắn.

Ở tuổi này, ông gần như không còn tự mình làm mọi việc nữa mà chỉ phân phó cho cấp dưới làm, khi nào Uyên Đế hạ lệnh mới ra tay.

"Tam điện hạ, ngài phải nghỉ ngơi cho tốt, chăm lo thân thể, sớm ngày khôi phục."

Vừa đi, Nguyên Gia vừa thấp giọng nói: "Từ sau trận Hàm Cốc Quan năm ngoái, Bệ hạ thường xuyên ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại thì không thể ngủ được nữa, khoác áo choàng đến Chương cung xử lý chính sự."

Tông Lạc sửng sốt.

Chẳng trách vừa rồi hắn lén lút ngước mắt nhìn Uyên Đế, phát hiện quầng mắt cha hắn thâm đen, không giống mất ngủ ít hôm mà có.

"Lúc Điện hạ trở về, sự vui mừng của Bệ hạ gần như hiện rõ trong mắt. Những người thân cận như lão nô đều có thể cảm nhận được. Chưa kể mấy ngày nay, Bệ hạ vẫn luôn nhắc đến ngài, quan tâm đôi mắt của ngài."

"Nhưng nếu phụ hoàng thật sự quan tâm ta, vì sao không nói cho ta biết?"

Câu hỏi này Tông Lạc ấp ủ trong lòng đã lâu rồi.

Uyên Đế kiếp này rất khác với kiếp trước, ban đầu ông còn có thể ra vẻ lạnh lùng, nhưng bất kể là hạ thánh chỉ cầu y, khẩn thiết tìm thuốc, hay là ban tặng Vu dược Tiên đan. Tất cả mọi thứ đều chỉ hướng đến một điều, là điều mà kiếp trước Tông Lạc đã khổ sở cầu mong nhưng chưa bao giờ có được.

Giả chết một lần, thật sự có thể nhận được thái độ khác hoàn toàn với kiếp trước sao?

Tông Lạc đã suy nghĩ vô số lần, trong lòng biết rõ.

Không thể nào.

Đối với một vị quân chủ như Uyên Đế, điều đó là không thể.

Nhưng mà khả năng duy nhất, Tông Lạc không dám đoán, lại càng không dám nghĩ.

Chỉ là buổi đón giao thừa tối nay quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức khiến tim hắn lay động, ngay cả câu hỏi này cũng dám hỏi ra.

Một lúc lâu sau, Nguyên Gia mới thở dài: "Tam điện hạ, Bệ hạ từng hạ lệnh chém với lão nô, dù có ra sao lão nô cũng không thể nào tiết lộ. Cho nên vấn đề này, vẫn là chờ Bệ hạ chính miệng nói với ngài đi."

Tông Lạc không khỏi thất vọng, gật gật đầu, lại nghe Nguyên Gia nói: "Nhưng lão nô có thể nói cho ngài biết một chuyện, ngài nghe là được rồi, đừng nói với Bệ hạ, nếu không, Bệ hạ sẽ trừng phạt lão nô!"

Đại khái là mấy năm trước, lúc Tông Lạc dẫn binh bên ngoài.

Khi hắn dẫn quân ra trận, mặc dù thương tích đầy mình, nhưng trọng thương nguy hiểm đến tính mạng chỉ xảy ra đúng một lần. Nhưng mà lần duy nhất này, suýt nữa không thể cứu được.

Đối phương là Tướng quân của một nước nhỏ, chủ động nói với Tông Lạc không cần hao tài tốn của, chỉ cần trước trận có người ra đấu võ công, ai thua thì đầu hàng tại chỗ.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ