Editor: Gấu Gầy
Sau khi trải qua giấc mơ dữ dội và đáng sợ như vậy, Tông Lạc căn bản không thể ngủ được.
Hắn đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước ra ngoài.
Nội thị canh giữ ở cửa nhìn thấy, vội vàng hành lễ: "Tam điện hạ."
"Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Nội thị thấp giọng nói: "Hồi bẩm điện hạ, giờ Dần ba khắc."
Mơ lâu như vậy, Tông Lạc còn tưởng rằng mình đã ngủ ba ngày ba đêm, không ngờ chỉ mới hơn hai canh giờ.
Hắn ấn ấn mi tâm của mình, thấp giọng phân phó: "Pha cho ta một bồn nước ấm đi."
Toàn thân Tông Lạc lúc này ướt đẫm mồ hôi, bị gió thổi qua, chỉ cảm thấy lạnh.
Người hầu tuân theo mệnh lệnh rời đi, chẳng bao lâu, cung điện im ắng lại hoạt động trở lại, hành lang xuất hiện đèn lồng, cung nhân bưng mâm đi lại.
Tông Lạc đứng ở cửa, cảm thấy dường như đã qua mấy đời.
Cung điện trong mơ còn lạnh lẽo, trống trải và cô tịch hơn cung điện này.
Lúc nằm trong quan tài băng, ngoại trừ một lần nghe tiếng nhiều người kêu gào thảm thiết cầu xin tha tội, cuối cùng bị kéo xuống, Tông Lạc chưa từng nhìn thấy ai khác đi vào tẩm điện của Ngu Bắc Châu.
Suốt chín năm.
Hắn luôn tin tưởng vào khí chất của nhân vật chính.
Thứ Tông Lạc xuyên vào là một cuốn sách, sách đương nhiên có nhân vật chính. Mà Tông Lạc chỉ là một tên pháo hôi bình thường, cuối cùng chết dưới tay nhân vật chính trong nguyên tác.
Còn Ngu Bắc Châu, mặc dù nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng kiếp trước của y lại vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Giống trong văn án đã viết, đầu tiên là từ Vệ quốc đầu quân gia nhập Đại Uyên, sau đó từng bước đi lên, được Nguyên Đế tán thưởng, một bước lên trời, được vô số nam nhân vây quanh, cuối cùng thành công cướp nước đăng cơ.
Tông Lạc lúc đầu cũng không tin, hắn vốn không tin trời không tin đất, vì thế trăm phương ngàn kế chống lại Ngu Bắc Châu.
Thế nhưng đời mà, quả nhiên trùng hợp, cho dù có làm gì, mọi thứ hướng đến y đều tự động hóa nguy thành an, hoặc là được nhóm nam phụ trung thành chặn lại, không có lần nào hắn thật sự khiến Ngu Bắc Châu khốn đốn ăn hành.
Nói trắng ra, những năm học võ ở Quỷ Cốc, không phải bọn họ chưa từng đánh nhau. Lúc đánh nhau, Tông Lạc đôi khi rất khó chịu, tung toàn là sát chiêu. Một lần nghiêm trọng nhất, mũi kiếm của hắn đâm vào lồng ngực cách tim của Ngu Bắc Châu một tấc, kết quả ngày hôm sau, y nhanh chóng bình phục, vẫn nhảy nhót như thường, tiếp tục đê tiện theo sát bên cạnh hắn.
Khắp thiên hạ đều thuận theo Ngu Bắc Châu, tất cả mọi người đều hướng về y. Bất kể y muốn làm gì, cho dù vốn liếng không có gì cũng cực kỳ suôn sẻ, mọi thứ đều giống như món quà dâng thẳng đến tay, y có thể dễ dàng lấy được mà không cần tốn sức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
Ficción GeneralTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...