Chương 163

691 60 34
                                    

Editor: Gấu Gầy

Uyên Đế nằm mơ một giấc mơ rất dài.

Ông mơ thấy mình đứng trên lầu cao, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía xa.

Trong tầm mắt của Đế vương đều là lãnh thổ quốc gia. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của Thiên tử.

Nơi ông đang nhìn là phía bắc của Đại Uyên.

Nơi đó, quanh năm đóng băng, biên cương lạnh giá, khí hậu khắc nghiệt.

Khi Uyên Đế còn là Hoàng tử, ông cũng từng bị Tiên đế lấy danh nghĩa rèn luyện ném ra biên giới vài năm, đương nhiên hiểu rõ điều kiện ở đó khó khăn ra sao, chiến sự căng thẳng thế nào.

Mà hai năm trước, Uyên Đế lại đích thân đày hoàng nhi mà mình yêu quý nhất đến đó.

Nói là đày, thực tế không tước phong hào Hoàng tử. Nhưng không cho binh quyền, không uỷ quyền, không nói nguyên nhân, phái đi biên cương vô thời hạn, rơi vào mắt người khác, cũng không khác gì lưu đày.

Gió lạnh gào thét.

Uyên Đế đứng ở đây, nhớ lại cơn tức giận kinh hoàng của mình sau khi biết được sự thật sau Vu tế đại điển hai năm trước, rõ ràng ngay trước mắt.

Chuyện này, quả thực là một sự lừa gạt trắng trợn. Là một nỗi nhục nhã chưa từng có trong đời Đế vương.

Đứa con mà mình coi trọng nhất, lại không phải là con ruột của mình.

Nhiều năm bồi dưỡng, dốc hết tâm huyết, lại bị người ta lợi dụng, thành ra may áo cưới cho người khác.

Cho dù biết Ngu gia đã bị tiêu diệt, Uyên Đế cũng muốn đào người ra quất xác.

Nếu Ngu gia không bị diệt, với việc không cần tốn nhiều sức bằng cách dùng kế ly miêu tráo Thái tử, dựa vào giao tình trước đây, sau này Tông Lạc sẽ không thể làm gì chúng, thì chúng có thể dễ dàng kiểm soát một địch quốc khổng lồ mà mấy đời đế vương đã dày công xây dựng.

Thật là một kế hoạch tốt, thật là một âm mưu tốt.

Uyên Đế sắc mặt âm trầm, suýt nữa đã cắn nát một chiếc răng.

Nỗi nhục như vậy, cho dù đối phương có biết thân thế của mình hay không, đặt lên bất kỳ một vị Hoàng đế nào, cũng đều phải xử tử ngay lập tức.

Uyên Đế thực sự phẫn nộ, trong lúc lửa giận ngập trời đã viết một đạo thánh chỉ không có đóng dấu ngọc tỷ, trước khi chưa biết Tông Lạc có tham gia hay không, đã động sát tâm với hắn.

Tuy nhiên cuối cùng, đạo thánh chỉ này chỉ đưa cho Bùi Khiêm Tuyết cầu tình, làm cho có lệ.

Cuối cùng cũng là Hoàng tử mà mình đặt kỳ vọng cao, nhiều năm bồi dưỡng. Không xuống tay được.

Uyên Đế nghe theo lời khuyên của Bùi Khiêm Tuyết, phái người đến biên cương.

Lúc hạ thánh chỉ lưu đày, Uyên Đế cho rằng, trước khi ông được chôn cất vào hoàng lăng, sẽ không bao giờ muốn gặp lại đứa con mà mình từng yêu thương nhất này nữa.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ