Chương 148 (H)

1.2K 81 25
                                    

Editor: Gấu Gầy

Ban đầu, Tông Lạc dự định ở lại Quỷ Cốc khoảng nửa tháng.

Vốn dĩ thời gian chiến tranh với Vệ Quốc đã ngắn, hắn còn phải dành một tháng dự phòng để ứng phó với việc Uyên Đế có thể đột ngột đổ bệnh vào cuối năm. Dù Ngu Bắc Châu có thoát chết hay không, Tông Lạc khởi động trận pháp đã bị thương không nhẹ, cần thời gian dưỡng bệnh.

Chấn thương này ảnh hưởng đến tim mạch, nửa tháng rõ ràng là không đủ. Hơn nữa, Tông Lạc sau khi dưỡng bệnh sẽ phải trực tiếp trở lại chiến trường, nếu không cẩn thận không chỉ vết thương rách ra, mà còn có thể hôn mê trước trận.

Về chiến trường, việc Chiếu Dạ Bạch trở về đã phần nào trấn an quân đội Đại Uyên.

Vệ Quốc đã sử dụng Thần Cơ nỏ, sau đó đã lộ ra dấu hiệu suy yếu, liên tục thất thế. Thời gian nửa tháng, đối với chiến trường cũng chỉ là một khoảng nghỉ, hiện tại hai bên đều cẩn thận suy tính quyết định cao điểm về sau, chút thời gian này không ảnh hưởng đến cục diện trận chiến.

Vì vậy, sau khi nhận được tin, Tông Lạc quyết định yên tâm dưỡng thương trong sơn cốc biệt lập.

Quỷ Cốc có cơ sở vật chất rất đầy đủ. Dược phòng được xây dựng ở sâu trong thung lũng, nối liền với tuyết trên núi, tạo thành một kho lạnh tự nhiên, có thể bảo quản thuốc men rất lâu. Ngay cả trị thương cũng có thánh dược trị thương và giường hàn ngọc chuyện dụng, lúc còn nhỏ bị thương, Tông Lạc thường xuyên bị ném lên đó ngủ.

Khi Tông Lạc đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, Quỷ Cốc Tử đã viên tịch.

Tất cả các đời Quỷ Cốc Tử đều viên tịch dưới tấm bia trên đỉnh núi tuyết ở nơi cao nhất của đại điện. Những bậc thang đá uốn lượn chỉ có thể đi đến nửa chừng, nửa còn lại phải dùng khinh công độc môn của Quỷ Cốc để phóng lên, nếu không cẩn thận rơi không đúng điểm dừng sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng.

Ngày xưa, nơi đây được dùng để rèn luyện khinh công cho các đệ tử.

Tất cả các đệ tử thân truyền của Quỷ Cốc đều phải đi qua đỉnh núi tuyết một lần.

Mặc dù có rất nhiều người đã kế thừa danh hiệu Quỷ Cốc Tử và từ bỏ tên của mình. Nhưng sư phụ của họ là một quái nhân độc nhất vô nhị trong số các Quỷ Cốc Tử. Ngay cả khi sắp viên tịch, ông cũng không muốn đệ tử đưa tiễn mình trong chặng cuối cùng.

Quỷ Cốc Tử chỉ mang theo một ngọn đèn sen.

Đến ngày hôm sau, đèn sen lắc lư từ dòng suối trên đỉnh núi rơi xuống hồ nước màu xanh lam bên dưới, Tông Lạc đứng dậy, nhắm mắt lại, gõ vào chiếc chuông lớn ở giữa chánh điện.

Quỷ Cốc Tử đời thứ mười hai, viên tịch.

"Boong —— boong —— boong ——"

Tiếng chuông cổ xưa vang vọng trong sơn cốc vắng lặng, âm thanh kéo dài.

Chim chóc trên núi, thú rừng, bướm cá, đều bỏ chạy tán loạn.

Tông Lạc vốn đã dự định.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ