Chương 149

1K 66 17
                                    

Editor: Gấu Gầy

Ngoài trời mưa xối xả.

Cơn mưa này đến rất nhanh và mạnh, kèm theo sấm sét. Ở Quỷ Cốc không có hạ nhân, trong đại điện trên giá nến không có chụp đèn, dẫn đến sau khi nến tắt, toàn bộ đại điện chìm trong bóng tối. Màn che hai bên bị gió lớn thổi tung.

Mưa to cọ rửa mái ngói xanh ngọc bích, phát ra tiếng vang như hạt châu rơi.

Ở cuối mái hiên, màn mưa nối thành một mảnh, làm mờ tất cả màu sắc của thế gian.

Trong đại điện như một chốn thiên động, khắp nơi đều là đồ trang trí bị đổ, vải vóc bị rách.

Nước mưa thổi vào chảy từ bậc thang đầu tiên đến bậc thang cuối cùng, đọng thành một vũng.

Tấm bồ đoàn được cho là do tổ sư gia phi thăng để lại đã sớm không biết bị đạp đi đâu, ai nhìn thấy cũng phải mắng một câu phung phí của trời.

Tông Lạc lạnh lùng mắng một tiếng: "Cút."

Tuy rằng Ngu Bắc Châu bề ngoài có vẻ như làm theo lời hắn nói, nhưng thực ra trong đầu hắn biết rõ, người này tuyệt đối không thể ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Quả nhiên, lúc rút Thái A ra, y xấu xa xoay nhẹ một vòng, cảm nhận được khe hở không tự chủ run lên, sau đó mới hài lòng thu kiếm.

Bả vai mà Ngu Bắc Châu đang vòng tay ôm run rẩy, thoạt nhìn rất muốn quay lại đấm y một cú.

Nhưng Tông Lạc thực sự vừa đau vừa mệt, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

Vui vẻ suốt hơn một canh giờ, bạch y Thái tử đã hoàn toàn bị Ngu Bắc Châu kéo vào nồi hầm chín, dung nhan tuấn tú xuất trần lúc này đỏ bừng một cách không tự nhiên. Giống như một quả đào tiên được người ta cẩn thận gọt vỏ ra, tỏa hương thơm chín mọng ngon lành.

Sau khi làm xong, nam nhân áo đỏ miệng cười không ngừng.

Giọng cười của y vui tươi sảng khoái, như tiếng phất trần lướt qua sứ ngọc, khàn khàn trầm đục.

Cuối cùng, y giả vờ kinh ngạc, như thể vừa phát hiện ra, nghe qua vô cùng dối trá: "Aiz, sư huynh không chịu nổi sao... nhất thời quá tàn nhẫn, là lỗi của sư đệ."

Tông Lạc lười trả lời y, chỉ nhắm mắt dưỡng thần phục hồi sức lực.
Tên này tốt nhất không nên nói chuyện, câm miệng sẽ đáng yêu hơn.

Nói chuyện chỉ khiến người ta muốn đánh chết y.

Tông Lạc đã lâu không có mệt mỏi như vậy.

Từ thể xác đến tinh thần, đằng sau một màn cuồng nhiệt là sự giải tỏa tột cùng. Sau đó mệt mỏi và đau đớn cùng lúc ập vào, vô cùng dính nhớp, đặt lên người vô cùng khó chịu.

Hắn cũng không phải lần đầu tiếp xúc với thứ này.

Lần trước ở phòng tối, nó cũng dính khắp nơi, sáng ra Tông Lạc phải chạy gấp về Vũ Xuân cung để tự mình làm sạch. Tuy nhiên, hai lần có sự khác biệt rất lớn, lần trước chỉ là thúc ở bên ngoài, qua lớp áo cũng có thể cảm thấy vừa nhiều vừa nóng, lần này dứt khoát trải nghiệm đắm chìm, mạnh mẽ đâm vào, hoàn toàn tiếp nhận.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ