Chương 51

754 81 13
                                    

Editor: Gấu Gầy

Trong đêm yên tĩnh ở Hoàng thành, tiếng dập đầu truyền đi thật xa.

"Tam điện hạ, cầu xin ngài!"

Người hầu quỳ trên mặt đất, trán chảy đầy máu, bộ dạng vô cùng thê thảm.

Ngày đó trước khi diễn ra săn nghệ, có lẽ đã có người thấy Diệp Lăng Hàn âm thầm đến Bách gia yến đăng ký tham dự vào ngày cuối cùng, nhất thời nhiều chuyện truyền ra ngoài.

Tin tức đến tai Tông Hoằng Cửu, hắn cực kỳ tức giận, dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào phủ Chất tử, tùy tiện quy tội bất kính với Hoàng tử Đại Uyên, bắt người lại đánh.

Đối điện với Tông Thụy Thần, Tông Hoằng Cửu còn kiềm chế một chút, nhưng khi đối diện với con tin Vệ quốc không người chiếu cố này, Tông Hoằng Cửu sẽ bày trò vui hết mức có thể, không chỉ coi Diệp Lăng Hàn như một con chó để cưỡi, mà còn thường xuyên đánh hắn tới mức ba ngày không thể xuống giường.

Lần này cũng vậy, Tông Hoằng Cửu quyết tâm đánh cho Diệp Lăng Hàn không thể tham gia săn nghệ. Cho nên những nội thị giỏi công phu kia ngay từ đầu đã rất tàn nhẫn, đấm đá mạnh bạo, chỉ vài cái đã khiến Diệp Lăng Hàn bầm dập.

Người hầu đã sớm bị đá sang một bên, núp vào góc tường chật hẹp.

Hắn run rẩy ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng Hàn cắn chặt răng không nói, khóe miệng toàn là máu, bộ dạng rất thê thảm.

"Tốt, ngày thường làm sao ta lại không phát hiện ra ngươi là khối xương cứng nhỉ?"

Tông Hoằng Cửu hung tợn nói: "Đánh cho bản hoàng tử, đánh chết hắn! Đánh gãy chân hắn đi!"

"Thái tử điện hạ, tội gì phải vậy chứ!"

Người hầu không ngừng rơi lệ cầu xin thương xót.

Săn nghệ ngày mai là cơ hội duy nhất để trở về Vệ quốc. Nếu hôm nay thật sự bị đánh gãy chân, thì tương lai cũng không còn hy vọng.

Người hầu nghĩ mãi không ra, vì sao chủ tử cắn răng không chịu nói, ngay cả Diệp Lăng Hàn cũng không hiểu.
Hắn trước nay luôn là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng lúc này lại học theo những người trung thành ngu xuẩn, im lặng không nói.

Tiếng đấm đá vang vọng khắp cung điện lạnh lẽo.

Ngay khi Tông Hoằng Cửu bảo tay sai cầm dụng cụ tra tấn, muốn bí mật cho Diệp Lăng Hàn nếm thử hình pháp mới được nghiên cứu, người hầu cuối cùng không cầm lòng được mở miệng.

"Là, là Bát hoàng tử! Hắn cố tình giả ngốc!"

Đợi những người này đi rồi, lão nô đi theo Diệp Lăng Hàn từ Vệ quốc đến quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa rửa sạch vết thương trên người Thái tử nhà mình.

"Điện hạ, thực xin lỗi, là lỗi của lão nô, lão nô sẽ nhảy xuống hồ."

Đây là hạ nhân duy nhất hắn mang theo từ Vệ quốc, là người đã đi cùng hắn cho đến bây giờ.

Những năm gần đây, những tùy tùng khác toàn là tai mắt của các Hoàng tử Vệ quốc đặt ở chỗ hắn, còn không thì cũng tham luyến vinh hoa phú quý của Đại Uyên, từ lâu đã rời khỏi phủ Chất tử.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ