Editor: Gấu Gầy
Sau khi giai đoạn kết thúc giai đoạn đầu tiên của Thanh Tự, ngay sau đó chính là giai đoạn thứ hai.
Vu hích đội mũ trùm đầu dẫn mọi người bước lên, tiến đến chỗ cao nhất của Đại vu từ.
Tông Lạc theo sau Uyên Đế từng bước.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy hôm nay cha hắn hình như cố ý đi chậm lại.
Không chỉ bước đi chậm rãi, mà ngay cả sự di chuyển lưu loát của người luyện võ cũng trở nên nặng nề, có thể nghe rõ bước chân tiếp theo rơi trên bậc thang nào.
Uyên Đế năm đó chinh chiến sa trường, tiếng tăm lừng lẫy, võ nghệ tất nhiên không thể tầm thường, cho dù sau khi đăng cơ, nghe nói ông vẫn giữ thói quen rèn luyện mỗi sáng, qua nhiều năm thực lực cũng không giảm xuống quá nhiều, còn thường xuyên so chiêu cùng đại nội cao thủ.
Mấy năm trước, các nước đối địch phái thích khách ám sát, kết quả thích khách không quá ba chiêu đã bại dưới tay ông.
Chẳng lẽ hôm nay tức hộc máu vì hắn, cho nên thân thể không thoải mái?
Trước khi Tông Lạc nghĩ ra nguyên cớ, đoạn cầu thang đã đi tới điểm cuối.
Giữa Đại vu từ là một khoảng rộng, bên trong trồng một cây cổ thụ vạn năm vừa cao vừa lớn.
Cây vạn tuế từ thuở hồng hoang đã được trồng ở chỗ này, trải qua không biết bao nhiêu năm mưa gió. Dưới ánh mặt trời, cành cây bén rễ có thể phủ kín toàn bộ Đại vu từ, tán lá rộng lớn phía trên che khuất bầu trời, căn bản không cần xây thêm nóc nhà khác.
Đêm qua tuyết rơi, hiện giờ mới thấy ánh mặt trời, tuyết trên ngói đỉnh Đại vu từ đã tan, tích tích rơi xuống, đọng thành một vũng tuyết sạch ở góc mái hiên.
Kế tiếp chính là cầu phúc.
Thái Vu đội mũ trùm đầu, tay cầm trượng dài làm bằng khớp xương đứng trên tế đàn dưới tàng cây vạn tuế, hai tay giơ cao, hướng về phía mặt trời, trong miệng ngâm niệm ca dao tối nghĩa không biết tên, ngữ điệu lúc cao lúc thấp, vô cùng quỷ dị.
Đám vu hích đứng sau những chiếc chuông, tiếng gõ thanh tao kỳ ảo vang vọng giữa mây mù trong núi.
Trên cây vạn tuế kết một chuỗi trái cây rung rinh theo gió. Càng lên cao, số quả kết thành chùm càng ít do hấp thụ chất dinh dưỡng của ánh nắng khác với các loại khác, đồng thời màu sắc cũng càng thuần túy, từ màu vàng cam biến thành màu vàng óng ánh, đẹp không sao tả xiết.
Loại quả này được gọi là quả Phúc Trạch, bình thường không bao giờ tự nhiên rơi xuống, mà chỉ rụng sau khi khô héo, là một vị vu dược cực kỳ quý giá.
Từ xa nhìn không rõ, chỉ khi tới thật gần mới biết cái cây này rốt cục to lớn bao nhiêu.
Chỉ riêng độ cao đã hơn sáu chục thước, mấy chục người nắm tay nhau mới có thể bao hết một vòng.
Sau khi đi lên, các Hoàng tử vừa rồi còn có tâm tư riêng đều trở nên phấn chấn.
Khâu này đối với bọn họ là khâu quan trọng nhất trong lễ Thanh Tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
General FictionTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...