Chương 17

1.1K 91 1
                                    

Editor: Gấu Gầy

Sau khi tiễn những người này đi, Tông Lạc chào đón vài ngày rảnh rỗi.

Thư nghệ thi xong, không có gì ngạc nhiên khi Cố Tử Nguyên đoạt được khôi thủ. Trong chốc lát, thiệp mời bay đến nơi đóng quân của Nho gia giống như bông tuyết, vô cùng náo nhiệt.

Năm nay Nho gia đạt thành tích cao, thậm chí trên phương diện võ công cũng giành được nhiều thứ hạng tốt. Các đệ tử Nho gia hiện giờ bước ra ngoài cũng vô thức đứng thẳng lưng, dáng vẻ kiêu hãnh.

Ngày mai chính là săn nghệ, Tông Lạc vốn dĩ hôm nay dự định đến các cửa hàng trong kinh dạo một vòng, chọn mua đồ dùng cần thiết rồi mới đi làm chút chuyện.

Nếu Tứ hoàng tử đã đem điều kiện mời chào đưa đến, Tông Lạc cũng gần như đoán được suy nghĩ tiếp theo của hắn, hẳn là chờ sau khi Tông Lạc dùng đan dược xong sẽ chủ động tới cửa tìm mình.

Nhưng Tông Lạc lại không làm thế, không những vậy, hắn còn muốn cho những Hoàng đệ khác biết tin tức này.

Mọi người cùng nhau cạnh tranh công bằng, đều biết Tam hoàng huynh mù loà mất trí nhớ, ngầm hiểu mà không nói, ra sức lôi kéo mới tốt. Nếu chỉ có một người chiếm được tiện nghi thì còn gì thú vị.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra cửa, một con chim bồ câu trắng từ trên trời bay tới, trên vòng chân khắc ấn ký Quỷ Cốc.

Tông Lạc vội vàng gỡ thư trên chân nó xuống, thừa dịp không có ai khác xung quanh thả ra ngoài.

"Tính toán thời gian, quả thật đã đến lúc."

Hắn mở thư ra, quả nhiên nhìn thấy tin tức giống như kiếp trước.

Suy nghĩ một lát, Tông Lạc bỏ thư vào trong túi, đang định ra ngoài, không ngờ lại bị chặn ở cửa.

"Cố công tử, đại nhân nhà ta mời người đến gặp."

Bên ngoài nơi tạm trú của Nho gia, một chiếc xe ngựa khiêm tốn đang dừng ở cửa, người hầu cung kính hành lễ, đưa thẻ bài cho hắn xem.

Là người trong phủ Bùi Khiêm Tuyết.

Tông Lạc dừng một chút, gác lại chuyện của mình, bước lên xe giữa nhiều ánh mắt hâm mộ.

Đợi đến khi xe ngựa đi xa, các học sinh mới nhao nhao cảm khái.

"Cố công tử mặc dù mù mắt, nhưng vận khí lại quá tốt."

"Ngươi nói sai rồi, nếu ngươi cũng có trình độ kiếm thuật như vậy, chắc hẳn sẽ không lo."

"Đúng vậy. Nếu ta nhớ không lầm, quy củ của Bùi thừa tướng là không thu nhận môn khách, bây giờ lại phá lệ, ai có thể ngờ chứ."

Trước có Bắc Ninh Vương tặng ngọc, bây giờ lại được Bùi thừa tướng coi trọng.

Những đại nhân vật này, bình thường các học sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Vận khí như thế, quả thực không biết phải nói gì.

Bên kia, Tông Lạc bước lên xe ngựa.

Mặc dù bề ngoài nhìn không bắt mắt, nhưng bên trong xe ngựa trang trí khá tao nhã, trong lư hương rỗng đốt trầm thơm ngào ngạt, đệm mềm cũng dùng vật liệu tốt nhất chế thành, lót thảm lông cừu dày nặng, phía dưới đốt than sưởi ấm không gian chật hẹp.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ