Editor: Gấu Gầy
Đại lộ Chu Tước sắp đi đến cuối.
Cửa cung càng ngày càng gần, hiện lên một màu đỏ thẫm, màu sắc tươi đẹp mà không làm mất đi sự trang trọng, đối lập rõ ràng với bức tường cung điện kế bên.
Ở một chỗ cao hơn, ráng chiều kéo theo ánh tà dương đỏ rực treo trên mấy cành khô.
Ngu Bắc Châu xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho thị vệ đã chờ sẵn, chấp tay sau lưng, thờ ơ đi theo nội thị cầm đèn lồng vào cung điện.
Hoàng đế hiện giờ của Đại Uyên hùng tài đại lược, có dã tâm thâu tóm thiên hạ, thống trị các nước, quét sạch đại hoang. Đồng thời cũng mang tiếng bạo quân chuyên quyền độc tài, bất nhân tàn bạo.
Mấy năm trước vẫn còn bảy nước san sát, hiện giờ ba nước tiếp giáp xung quanh đã bị Đại Uyên xoá sổ, chỉ còn lại ba nước kéo dài hơi tàn. Các nước nhỏ cộng hết lại cũng không gây được sóng gió, không đủ để uy hiếp. Hơn nữa Uyên Đế chính trực tráng niên, khát vọng thiên hạ không hẳn là không thể thực hiện.
Lần này, Ngu Bắc Châu lại đánh bại Nam Lương trở về. Tính ra, chỉ còn Vệ quốc và Dự quốc là chưa đưa vào bản đồ Đại Uyên, thành tựu mà cổ nhân không ai đạt được đã gần trong tầm tay Uyên quốc.
Rất nhanh, y đã tới trước điện.
Nội thị thông báo xong, cúi đầu đứng ở cửa, không dám tiến thêm một bước.
Ngu Bắc Châu nhấc chân bước vào đại điện.
Uyên Đế đang ngồi ngay ngắn trên long bào huyền sắc, không giận tự uy.
Mười hai chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống, che lấp đôi mắt thâm thúy của vị cữu ngũ chí tôn, càng làm tăng thêm cảm giác sắc bén từ trên cao nhìn xuống.
Cung điện rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Toàn bộ hoạn quan nội thị trước sau đại điện đều quỳ rạp xuống đất, ngay cả một câu Bệ hạ bớt giận cũng không dám khuyên can, an tĩnh đến mức gần như tĩnh mịch.
Lúc này, cũng chỉ có sủng thần Ngu Bắc Châu được Uyên Đế coi trọng mới còn đứng vững.
Ngu Bắc Châu lướt qua một lượt, tinh mắt liếc đến công văn rải rác trên mặt sàn, trong lòng đã rõ, đây là tấu chương khiến Uyên Đế nổi giận.
Tục ngữ nói rất đúng, gần vua như gần hổ. Đặc biệt là trước mặt Uyên Đế xưa nay lãnh khốc, hỉ nộ khó lường, càng phải cẩn thận từng li từng tí, như đi trên băng mỏng.
Ngu Bắc Châu không hề sợ hãi, trực tiếp chắp tay: "Mạt tướng tham kiến Bệ hạ."
Nhìn thấy y đến, sắc mặt Uyên Đế mới có chút chuyển biến tốt đẹp: "Ngu Khanh."
Trước mặt Uyên Đế, Ngu Bắc Châu thường ngày không có hình tượng cũng bị ép phải đứng thẳng người, lời ít ý nhiều, không chút dây dưa: "Khởi bẩm Bệ hạ, Nam Lương đã viết thư hàng, hai ngày nữa sẽ đưa tới hoàng thành."
Uyên Đế cười to: "Được lắm! Không hổ là Ngu Khanh!"
Trong chốc lát, bầu không khí nặng nề tiêu tán, Lang trung lệnh quỳ trên mặt đất lặng lẽ thở phào. Hắn biết rõ Uyên Đế tính tình hỉ nộ bất định, sợ thiên tử giận dữ, đầu mình khó giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
Fiksi UmumTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...