Chương 136

749 67 6
                                    

Editor: Gấu Gầy

Sau khi nói xong câu đó, cả căn lều chìm trong im lặng.

Ngay cả bản thân Tông Lạc cũng cảm thấy hơi hối hận trong lòng.

Câu nói đó thật sự quá nặng nề.

Dù có tức giận đến mức muốn tống Ngu Bắc Châu trở lại tử cung để tái tạo lại, nhưng nếu ở trong trạng thái bình thường, Tông Lạc sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.

Không phải là không thể nói, mà là Tông Lạc đã quen với việc đối mặt với mọi thứ một cách thản nhiên điềm tĩnh. Bất kể gặp ai, ngay cả những người kiếp trước đã hãm hại hắn đến chết như Tông Thừa Tứ, hắn cũng không nói những lời nặng nề tàn nhẫn như vậy.

Nhưng rất hiển nhiên... trước mặt Ngu Bắc Châu, hắn luôn luôn không giữ được bình tĩnh.

Cảm giác mất kiểm soát này khiến Tông Lạc vô cùng khó chịu.

Đúng lúc hắn định nói gì, đột nhiên vang lên âm thanh của Bùi Khiêm Tuyết bên ngoài lều trại: "Cẩn Du, ta mang cốc gỗ về rồi."

Tông Lạc dừng lại một chút: "Được, đợi ta thay đồ rồi ra lấy."

Hắn vừa nói, vừa thuận tay tháo đai lưng xuống, cởi áo ngoài ra, thay một chiếc áo mới có hoạ tiết đỏ trên nền trắng.

Cũng may là lúc nãy những vết máu chỉ dính vào vạt áo của hắn, chỉ cần thay áo ngoài là được, không cần phải thay cả trung y.

Trong lúc thay đồ, Tông Lạc có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn thẳng vào lưng hắn.

Khi hắn thắt xong đai lưng, giọng nói đột ngột vang lên.

"Sư huynh nói đúng, như vậy mới tốt."

Cứ hận y như vậy là tốt rồi.

Ngu Bắc Châu không hiểu tình yêu, y chỉ biết hận ngày qua ngày.

Không hiểu, không học được, cũng không cần học.

Thái tử bạch y quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng Ngu Bắc Châu đang bước ra lều trại.

Bùi Khiêm Tuyết đang yên tâm chờ đợi ở bên ngoài chợt thấy màn trướng xốc lên trước mặt, vừa định tiến lên một bước thì thấy Ngu Bắc Châu bước ra từ bên trong.

Nam nhân dung mạo tuyệt đẹp có vết máu ở khóe miệng, đôi mắt phượng vẫn còn hơi đỏ.

Khuôn mặt y không còn nụ cười hờ hững lười biếng như thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ mặt không cảm xúc, tựa như sự bình tĩnh sau khi giác ngộ.

Tất nhiên, sự bình tĩnh này khi nhìn thấy Thừa tướng áo xanh đang đứng ở trước cửa lều, đã biến thành sự âm trầm và ác ý không hề che giấu.

Bùi Khiêm Tuyết thậm chí có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra từ đối phương, sắc bén như một lưỡi dao đâm thấu tim người, chỉ cần một giây sau là người khác sẽ mất mạng.

Đây là sát khí mà chỉ những người đã bước qua núi thây sông máu mới có thể có được.

Nhưng nó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ