Chương 99

760 82 31
                                    

Editor: Gấu Gầy

Đối với Ngu Bắc Châu, cuộc đời của y được chia thành hai phần rõ rệt.

Trước và sau sinh thần bảy tuổi.

Trước bảy tuổi, mọi thứ đều tươi đẹp.

Y là đích công tử Ngu gia, được cha mẹ kỳ vọng, đã có được người bạn đầu tiên trong đời, tương lai tươi sáng, tiền đồ rực rỡ.

Sau bảy tuổi, tất cả đều tan vỡ.

Y căn bản không phải là đích công tử Ngu gia, mà là Tam hoàng tử của Đại Uyên thật sự. Bị Ngu gia mưu đồ bí mật đổi con, dùng nước thuốc Vu cổ đổi mặt, còn dự định qua hai năm sẽ giết y diệt khẩu.

Ngu Bắc Châu từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh.

Không chỉ có lão sư tư thục khen y, võ sư cũng nói y có căn cơ trăm năm hiếm gặp. Trong Ngu phủ không có ai quan tâm y, càng không có ai đi theo săn sóc, vì thế lúc nhàm chán, y đã đọc hầu hết các điển tịch quý giá trong thư phòng.

Những vấn đề phức tạp này, có lẽ rất khó hiểu đối với một đứa trẻ bảy tuổi bình thường.

Tuy nhiên, đối với Ngu Bắc Châu mà nói, hiểu được ý nghĩa trong đó chỉ là chuyện đơn giản.

Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện bí mật này, y dùng sự bình tĩnh khác thường xoay người trở về phòng ngủ của mình, đắp kín chăn, nhắm mắt lại, cả đêm không ngủ.

Dù cả đêm không ngủ, nhưng sáng hôm sau y vẫn rời giường như thường lệ, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

Sau khi làm xong tất cả, Ngu Bắc Châu tự biết trạng thái của mình không tốt, vì vậy đã cố gắng bình tĩnh trong hai ngày.

Ngày thứ ba, y ra ngoài đi tìm Tông Lạc.

Nhưng không ngờ, con tin Đại Uyên, người bạn thân của y, người đã cùng y chơi đùa vui vẻ, lại đột nhiên bị bệnh, nằm liệt trên giường không dậy nổi.

Nghe vậy, Ngu Bắc Châu không nói gì.

Tiếp theo, ngày nào y cũng đúng giờ đến phủ Chất tử hỏi thăm Tông Lạc.

Nhưng mà suốt một tháng, cửa phủ Chất tử chưa bao giờ mở.

Ngay cả gia chủ và chủ mẫu cũng nhận ra không ổn, liền gọi y tới hỏi y.

Dù bọn họ hỏi cái gì, Ngu Bắc Châu đều trả lời không biết.

Không còn cách nào, bọn họ cũng đành chịu, chỉ dặn dò Ngu Bắc Châu phải lấy lòng con tin.

Nghiệt tử Tông gia đương nhiên không thể so với con gà ấp trứng vàng cho Ngu phủ.

Nhìn thời gian trôi qua mà không ai mở cửa, Ngu Bắc Châu cũng tự hiểu trong lòng.

Y không đến phủ Chất tử tìm Tông Lạc nữa, mà ngoan ngoãn ngồi yên trong Ngu phủ.

Cũng chính ngày này, hạ nhân của phủ Chất Tử đến báo, nói Chất tử Đại Uyên mất tích.

Không có gì bất ngờ, lại là một trận đòn roi.

Trong căn phòng tối tăm không một tia sáng, gia chủ tự tay dùng nước ớt và roi hổ quất lên người y, lạnh lùng nhìn Ngu Bắc Châu lúc phát bệnh không cách nào khắc chế tự tổn thương mình, hỏi đi hỏi lại con tin Đại Uyên đã đi đâu mất.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ