Chương 14

1.1K 87 16
                                    

Editor: Gấu Gầy

Quân doanh rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.

Huyền kỵ binh trong võ trường vô thức dừng động tác, ngước mắt nhìn sang, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Trong đó sắc mặt Mục Nguyên Long nặng nề nhất.

Hắn giận dữ mắng: "Điện hạ ngày trước tự mình tuyển ngươi vào doanh, tận tình dạy dỗ. Bây giờ chỉ cần thấy ai nhìn giống một chút thì ngươi đều nhận liều sao? Ngươi lấy gì an ủi vong linh Điện hạ trên trời?"

Cùng là tướng lĩnh như nhau, nhưng hiện giờ Huyền Kỵ lại cực kỳ thua sút Thiên Cơ quân.

Lần này tiến công Nam Lương, vốn là nhiệm vụ của Huyền Kỵ, cuối cùng bởi vì trạng thái không tốt, bị Thiên Cơ quân của Ngu Bắc Châu đoạt lấy.

Mục Nguyên Long tự trách lại áy náy, lúc trở về triều còn muốn xin từ chức.

Nói cho cùng vẫn là năng lực chỉ huy của hắn có hạn, làm phó tướng thì được, nhưng không thể làm được chủ tướng thống lĩnh đại binh.

Nếu điện hạ còn ở đây... nhất định sẽ không để phát sinh chuyện như vậy.

Ngày đó Bắc Ninh Vương hồi triều, chuyện ban ngọc trước cổng thành Đại Uyên đã sớm lan truyền ai ai cũng biết.

Có người biết chuyện truyền ra, vô tình tiết lộ một số chi tiết. Tỷ như người lọt vào mắt xanh của Bắc Ninh Vương là một công tử mù tháp tùng Nho gia vào kinh, nghe nói khuôn mặt rất giống với Tam hoàng tử đã qua đời một năm trước, khiến Đại thống lĩnh Cảnh vệ quân Đoàn Quân Hạo hoảng loạn, tưởng giả là thật.

Mục Nguyên Long đặc biệt chú ý tới Bắc Ninh Vương, nghe xong tin tức liền tối sầm mặt.

Trong triều ai mà không biết quan hệ của hai huynh đệ đồng môn này? Điện hạ qua đời, Bắc Ninh Vương coi như đã hoàn toàn loại bỏ đối thủ không đội trời chung của mình, kẻ không những ghét cay ghét đắng y mà còn cướp đi hào quang của y nữa, về sau chỉ còn y là danh tướng thế hệ trẻ duy nhất của Đại Uyên. Y hẳn sẽ vô cùng xuân phong đắc ý.

Vậy mà Ngu Bắc Châu vừa trở về triều, đã lập tức ban ngọc cho một học sinh dung nhan giống Tam hoàng tử, vì sao lại làm vậy? Có dụng ý gì chứ?

Mục Nguyên Long cực kỳ tức giận, liên tục cười nhạo vị học sinh không biết tên kia.

Điện hạ uy nghiêm tao nhã nhường nào, khí chất long chương phượng tư như thế, sao có thể để kẻ "tương tự" tuỳ tiện bắt chước? Sợ là giống như Đông Thi* ngày trước.

Hắn đã sớm nghe nói qua, mấy học sinh tham gia Bách Gia Yến này, ai cũng đều muốn trở thành môn khách của thế gia quyền quý, không thiếu những người thích dùng thủ đoạn hèn hạ để thu hút sự chú ý.

Mục Nguyên Long trực tiếp xác định học sinh mù mắt kia là một kẻ cơ hội chuyên môn đi đường tà.

Huyền Kỵ quân là thân binh của Tam hoàng tử, trung thành tận tuỵ không cần phải bàn.

Nếu không phải vì giữ vững tôn nghiêm, Mục Nguyên Long tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên lừa đảo. Bây giờ thì hay rồi, binh lính thủ hạ không chỉ nhận lầm, mà còn liều lĩnh chạy đến trước mặt hắn bẩm báo, bộ dáng như tin là thật, thật khiến người ta nổi giận.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ