Editor: Gấu Gầy
Uyên Đế cười cười, không nói gì.
Trong tẩm cung tĩnh lặng, Đế vương nhẹ nhàng đặt bàn tay rộng lớn đầy vết chai sạn lên đầu hắn.
Mặc dù Uyên Đế không nói gì, nhưng Tông Lạc đã hiểu tất cả.
Đột nhiên, nước mắt của hắn càng thêm tuôn trào mãnh liệt.
Sự tự trách và hối hận vây lấy Tông Lạc, giống như đang đặt cả người hắn lên ngọn lửa đang rực cháy, đau đớn dày vò.
Tông Lạc vẫn không muốn bỏ cuộc, hắn nghẹn ngào nói nhỏ: "Phụ hoàng, viên tiên đan..."
Thực tế chứng minh, tiên đan vẫn là vật của tiên nhân hàng thật giá thật. Nếu không có viên tiên đan bảo vệ một phần tim mạch, Ngu Bắc Châu thật sự đã chết trên đường đến Quỷ Cốc.
Chính vì vậy, Tông Lạc mới vô cùng hối hận.
Nếu lúc đó hắn không đi tiền tuyến, mà sớm nói rõ tất cả với Ngu Bắc Châu, ở lại hoàng thành, để tiên đan cho Uyên Đế, sự tình cũng không phát triển đến mức này. Có phải Uyên Đế sẽ không chết.
Quanh đi quẩn lại, tất cả sắp xếp và kế hoạch của hắn sau khi trọng sinh đều trở thành một tờ giấy trắng.
Uyên Đế ngay từ đầu đã biết, âm thầm đứng sau hắn che mưa chắn gió, dọn đường cho hắn đến ngai vàng, nhưng cái gì cũng không nói.
Tình thương của cha như núi, vốn dĩ không cần nhiều lời.
Bỗng chốc nhận ra, yêu hận nồng đậm mà chấp nhất giữa hắn và Ngu Bắc Châu, mặc dù đã nói rõ với nhau nhưng đến nay vẫn còn vết xước, đột nhiên trở nên liền lạc.
Bởi vì sự bất đồng lớn nhất của họ cũng chính là sự dây dưa vướng mắc vắt ngang hai đời, bắt đầu từ việc trao đổi huyết mạch, trở thành vận mệnh hoang đường không thể tháo gỡ.
Mà giờ đây, Uyên Đế đã đâm thủng tầng cửa sổ giấy này ra.
Thì ra kết quả là, cho dù không phải xuất phát từ bản tâm tu hú muốn chiếm tổ chim khách, Tông Lạc cũng thực sự đã hưởng thụ những tiện ích mà thân phận này mang lại, thậm chí cướp đi tình yêu thương vô bờ của cha.
Nỗi sợ hãi khi phụ hoàng sắp chết cùng sự áy náy với người yêu nhấn chìm hắn.
Ngu Bắc Châu không làm sai gì cả, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.
Uyên Đế bất đắc dĩ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Tông Lạc: "Tiên đan không có tác dụng đối với thân thể trẫm."
Bàn tay rộng lớn đặt trên mái tóc trắng của Thái tử, an ủi trong im lặng.
Ông đã cứu hắn hao tổn số mệnh, sớm biết sẽ có kiếp nạn này.
Ngoài ra, Uyên Đế cũng đã hỏi qua Thái Vu, mặc dù không biết vì sao có thể giữ được ký ức, nhưng có lẽ có liên quan đến lời cầu nguyện khi cận kề cái chết ở kiếp trước.
"Thái Vu nói, có được thì phải có mất, mọi thứ đều có cái giá của nó."
Đế vương tựa vào gối mềm, nhắm mắt lại một chút: "Trẫm lúc ấy chỉ nghĩ, nếu có thể làm lại một lần nữa, trả giá thế nào cũng được. Bây giờ trẫm đã toại nguyện, tình huống hôm nay cũng nằm trong dự liệu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
Ficción GeneralTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...