Editor: Gấu Gầy
Trong quân doanh vẫn tràn ngập không khí vui sướng.
Các tướng lĩnh đi đi lại lại, âm thanh áo giáp di chuyển nặng nề vang lên. Bùi Khiêm Tuyết đang khẩn trương tiếp nhận báo cáo quân sự tiếp theo, dù là ban đêm vẫn luôn bận rộn.
Vui mừng thì vui mừng, Bắc Ninh Vương quả nhiên dũng mãnh, nhưng lần này quả thực là hai bên giằng co, cuối cùng nước Vệ đột nhiên mở cổng thành.
Phải biết rằng, tự mở cổng thành chính là tượng trưng cho sự đầu hàng.
Nói nước Vệ bị Ngu Bắc Châu dọa sợ, lời này nghe có chút ảo tưởng.
Mặc dù chiến thắng của Đại Uyên là điều tất yếu, nhưng thời gian, nhân lực và vật lực tiêu tốn cũng không thể bỏ qua. Dù sao đi nữa, đây cũng là một trận chiến quốc gia. Khi đã lâm vào bước đường cùng, nước Vệ tự nhiên sẽ chống trả ngoan cường, không thể ngồi im chịu chết.
Quan trọng nhất là, cổng thành đột nhiên mở ra.
Các binh sĩ nước Vệ ở các cổng thành khác vẫn đang cố gắng chống đỡ, không ngờ cổng phụ phía tây lại bị mở ra. Điều này đã tạo cơ hội cho quân đội Đại Uyên, sau đó tuy cũng chống trả kịch liệt, nhưng lại thất bại dưới cách đánh liều chết của Ngu Bắc Châu, cuối cùng quân đội Đại Uyên thành công chiếm được cổng thành. Bất đắc dĩ, quân đội nước Vệ đành phải thiết lập chiến hào trên đường, tiếp tục ngoan cường chống cự.
Tất cả những điều trên đều không giống như đang muốn đầu hàng.
Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, sợ là có gian trá.
Vì vậy, sau khi chiếm xong một cổng thành, Ngu Bắc Châu đã không chọn tiến quân trực tiếp, mà chỉ đóng quân trấn giữ.
Tuy nhiên, ngay cả khi có âm mưu gian trá, việc chủ động mở cổng thành cũng là một tin tốt đối với Đại Uyên. Chỉ cần nắm bắt thời cơ, việc nhanh chóng chiếm lấy không thành vấn đề.
Tất nhiên, những điều này không liên quan gì đến Ngu Bắc Châu.
Những việc như kiểm kê sau trận chiến, thậm chí là chiến đấu sau đó, có thể giao cho các tướng lĩnh khác tiếp nhận.
Giữa tiếng ồn ào.
Người phía sau liên miên lảm nhảm, vừa đòi phần thưởng vừa bọc áo lông trắng dày cộp lên người hắn, bàn tay nóng bỏng dán lên mắt hắn, giống như một con gấu túi đang làm nũng bám người không muốn buông.
"Sư huynh định thưởng cho ta cái gì? Hay là thưởng cho sư đệ vui vẻ một chút với sư huynh?"
Tông Lạc dừng lại một chút.
Hắn đột nhiên giơ tay lên, gỡ từng ngón tay của Ngu Bắc Châu ra khỏi mắt hắn.
Nam nhân áo đỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng như cũ. Điều duy nhất không ổn là y đã cẩn thận mặc vào chiếc áo choàng lông trắng thường buông thõng một bên vai.
Nhìn Tông Lạc quay lại, nụ cười của Ngu Bắc Châu càng thêm nồng đậm.
Y vừa định ám chỉ phần thưởng mà mình mong muốn, không ngờ người kia lại trực tiếp nắm chặt cổ tay y, kéo thẳng về lều chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] - Vọng Nha
General FictionTên truyện: Có thể uống một ly không? Tác giả: Vọng Nha Thể Loại: Đam mỹ, xuyên thư, trùng sinh, cung đình hầu tước, chủ thụ, niên hạ, cường cường, tương ái tương sát, HE. Nhân vật chính: Tông Lạc, Ngu Bắc Châu Editor: Gấu Gầy Yêu nhau lắm, cắn nhau...