Chương 117

1K 84 5
                                    

Editor: Gấu Gầy

Mãi đến rạng sáng, Tông Lạc mới mệt mỏi rời khỏi phủ Bắc Ninh Vương.

Có trời mới biết Ngu Bắc Châu sốt cao từ đâu mà có sức mạnh lớn đến như vậy, bẻ gãy sắt lạnh thiên ngày thường khoá chặt y khi y phát bệnh, toàn thân đầy máu từ trong phòng tối bò ra, nắm chặt chân hắn.

Tông Lạc vừa đi, Ngu Bắc Châu liền mơ màng thực hiện một hành vi tự làm hại.

Vì vậy, Tông Lạc đành phải ở lại, dùng hết sức bình sinh để đưa y đến phòng ngủ chính của phủ Bắc Ninh Vương, sau đó thắp một ngọn đèn, cẩn thận lấy chiếc móc sắt gãy trong xương tỳ bà.

Ngu Bắc Châu có lẽ đã dùng sức mạnh thuần túy để thoát ra, móc sắt trên xương quai xanh của y đã cắm thật sâu, lộ ra xương trắng.

Lúc Tông Lạc giúp y lấy ra, trán hắn toát mồ hôi, nhưng y lại nhìn hắn không chớp mắt, như thể người bị đóng đinh không phải là y vậy.

Sau khi cố gắng hết sức tháo bỏ những chiếc móc gãy trên cổ tay và mắt cá chân, người trên giường đã ngủ.

Sau khi rút đi màu đỏ bất thường trên khuôn mặt, giấc ngủ của nam nhân áo đỏ cũng không được an ổn. Lông mày đẹp vô thức nhíu lại, ngay cả trong giấc mơ cũng mang theo vẻ kiêu ngạo và u ám.

Mặc dù Tông Lạc thấy Ngu Bắc Châu lúc phát sốt nhìn rất đáng thương, hắn cũng rất hả giận. Nhưng bộ dạng sau khi khôi phục của y mới là dáng vẻ hắn quen thuộc nhất.

Cũng không biết người này tỉnh dậy có nhớ được chuyện xảy ra tối qua không.

Tông Lạc đắp khăn ướt lên đầu Ngu Bắc Châu, cười tự giễu rồi đóng cửa phòng lại.

Ai biết y nhớ hay không, dù sao khi y tỉnh dậy, hắn cũng không còn ở hoàng thành nữa.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt căm hận hắn suốt hai kiếp của Ngu Bắc Châu, tốt nhất là quên đi.

Bên kia, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, các cung nhân trong Vũ Xuân cung đã cuống cuồng lo lắng.

Hôm nay là Vu tế đại điển, các Hoàng tử phải mặc trang phục long trọng, đến Đại vu từ để cầu phúc, chờ đến giữa trưa.

Tối qua, sau khi tỉnh dậy, Tam hoàng tử không nói một lời rời đi. Sau đó, Bệ hạ phái người đến truyền lời, nhưng mà người đã đi mất, mãi đến sáng vẫn chưa thấy trở về.

Các cung nhân đều gấp gần chết, nếu Tam điện hạ không quay lại, để lỡ giờ hoàng đạo, Bệ hạ trách tội, bọn họ sẽ gặp họa.

Đúng lúc này, Tông Lạc cuối cùng cũng trở về bằng khinh công.

"Điện hạ, sắp đến giờ rồi, ngài mau thay hoàng phục đi." Quản sự thở phào nhẹ nhõm.

Bạch y Hoàng tử mặt mũi cứng đờ, khoát tay: "Có nước nóng không, ta muốn tắm rửa."

Nếu như bình thường gấp gáp, Tông Lạc có thể chỉ thay xiêm y rồi đi thẳng đến Đại vu từ.

Nhưng hôm nay...

Dấu vết đêm qua vẫn còn ở háng, lầy lội một mảng, thậm chí còn dính dính vì thân nhiệt, không hề khô hẳn.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ