Chương 3

2.1K 125 14
                                    

Editor: Gấu Gầy

Nghe thấy tiếng móng ngựa và tiếng chim ưng tới gần, Tông Lạc cảm thấy bình tĩnh kỳ lạ.

Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục. Là phúc không phải họa, là họa chạy không thoát.

– Chỉ cần Ngu Bắc Châu tới, đảm bảo không có chuyện tốt.

Ai bảo y là nhân vật chính con cưng của Thiên Đạo trong quyển <<Có thể uống một ly không?>> chứ.

Chính là cái gì cũng thuận theo y, tất cả mọi người đều o bế y, y chính là trung tâm của thế giới trong quyển sách.

Bình thường, nếu vừa vặn gặp đối phương vào cùng một ngày, Tông Lạc sẽ không tin chỉ là trùng hợp.

Nếu không phải kế hoạch giả chết của mình vô cùng kín kẽ, có lẽ hắn sẽ tự hỏi trong đầu, liệu kế hoạch giả chết một năm trước của mình có xảy ra sơ suất gì không, để Ngu Bắc Châu sớm nhận được tin tức, phong trần mệt mỏi gấp gáp chạy về tìm hắn.

Với bản tính bất chấp của vị cừu địch nhiều năm này, Tông Lạc tin tưởng y thật sự có thể làm được.

Nhưng Tông Lạc biết rõ, khả năng có người biết được kế hoạch tâm huyết của mình là điều không thể, thế nên hắn mới thở dài. Thế gian quả thật có chuyện trùng hợp như thế, thật ứng với câu không phải oan gia không tụ hợp.

Trong lúc suy nghĩ, tiếng móng ngựa chợt ngừng lại.

Thanh niên áo đỏ tuấn mỹ một tay nắm dây cương, nghiêng đầu nhìn xuống, tầm mắt đảo qua từng tấc lụa trắng trên mắt đối phương, mắt phượng hẹp dài sắc bén hơi nheo lại, vừa đẹp vừa ngạo mạn.

Không đợi Đại thống lĩnh giới thiệu vị nào trong nhóm Nho sinh sở hữu Thất Tinh Long Uyên, Ngu Bắc Châu đã lười biếng mở miệng trước.

"Ồ? Người chính là Tam hoàng tử từ cõi chết trở về mà Đại thống lĩnh vừa nhắc đến."

Đoàn Quân Hạo yên lặng ngậm miệng lại.

Cảm nhận được ánh mắt quan sát đầy hứng thú kia quét một vòng trên người mình, Tông Lạc khống chế biểu tình của mình, không kiêu căng không siểm nịnh, chắp tay hành lễ: "Thảo dân bái kiến Vương gia, Vương gia nói vậy, thảo dân gánh không nổi."

Ngu Bắc Châu chắc chắn đã nhận ra hắn.

Người hiểu nhau nhất trên đời luôn là đối thủ.

Tông Lạc cùng Ngu Bắc Châu đối địch nhiều năm, đã sớm biết rõ. Không ngoa khi nói, cho dù Ngu Bắc Châu hóa thành tro, Tông Lạc cũng có thể nhận ra y. Và ngược lại.

Hơn nữa, cách một năm hồi triều, Tông Lạc căn bản không có ý định che giấu thân phận của mình, trên mặt chưa từng có một chút ngụy trang. Về phần làm bộ mất trí nhớ giả mù, hắn làm vậy để dọn đường cho mình trước, chỉ mong Đoàn Quân Hạo trở về báo tin Tam hoàng tử còn sống nhưng đã đui mù và mất trí nhớ.

Hắn chỉ quấn một miếng vải trên mắt, Ngu Bắc Châu không nhận ra mới là lạ.

Thấy Bắc Ninh Vương không tỏ thái độ gì, lòng bàn tay Đoàn Quân Hạo đổ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng giới thiệu không ngừng: "Vị công tử này chính là chủ nhân của Thất Tinh Long Uyên, là khách quý của Nho gia. Năm trước bị trọng thương, không chỉ mù mắt mà còn mất trí nhớ, Vương gia ngài xem....."

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ