Chương 87

764 67 15
                                    

Editor: Gấu Gầy

Quan tâm lo lắng, quan tâm lo lắng là hơn nửa đêm chạy đến trước giường, hù người ta sợ gần chết?!

Tông Lạc quả thực vô cùng tức giận, nhưng bây giờ mỗi lần nói chuyện, cổ họng đều đau như bị ai dùng dao rạch, cho nên hắn chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng, trừng mắt nhìn Ngu Bắc Châu.

"Cái này cũng không thể trách ta cố ý dọa sư huynh. Bây giờ sư huynh rất nổi tiếng trong hoàng thành, nghe tin huynh bị cảm, vô số người đến thăm. Chỉ là sư huynh và ta tâm linh tương thông, lúc ta tới thì huynh đã tỉnh."

Bị người ta nhìn bằng ánh mắt như vậy, Ngu Bắc Châu không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn thích thú.

Trên mặt y vẫn treo nụ cười khó đoán như thường ngày, lúc tiến lại gần, mặt mày phảng phất hiện lên ý cười, nhìn thoáng qua cũng biết tâm tình rất tốt.

Ngu Bắc Châu nói không sai.

Lúc Tông Lạc hôn mê, Uyên Đế, Bùi Khiêm Tuyết, và Tiết Ngự Sử  tới thăm, Tông Lạc còn chưa tỉnh, chỉ khi y mò vào mới tỉnh, đây không phải tâm linh tương thông thì là cái gì?

"Sư huynh ngủ lâu như vậy, chắc đói bụng lắm rồi phải không?"

Y thân thiện lên tiếng, giống như ảo thuật từ sau lưng lấy ra một chén cháo nóng hổi, phía trên chỉ nổi chút rau xanh, nước noi lỏng bỏng khiến người ta không hề muốn ăn. Nhưng khi rơi vào mũi Tông Lạc đang đói mốc đói meo, lại giống như cao lương mỹ vị.

Ngu Bắc Châu cười híp mắt cầm muỗng lên, múc đầy một muỗng đưa tới môi Tông Lạc: "Sư huynh, nào, há miệng."

Tông Lạc bị hành động khác thường của y làm cho nổi da gà: "Ngươi để chén xuống đi, ta tự ăn."

"Không được."

Ngu Bắc Châu tươi cười: "Ta phải cho sư huynh ăn no mới được."

Y xấu xa kề muỗng sát môi Tông Lạc, ấn nhẹ vào, khiến đôi môi mỏng do sốt cao chưa hạ càng thêm đỏ ửng.

Du Bắc Chu say mê ngắm nhìn màu sắc sa đọa, cố ý hạ giọng: "Nếu sư huynh ăn không no, ai sẽ cho sư đệ tội nghiệp và tiểu đệ suốt ngày làm việc trong phòng tối của huynh ăn đây."

Tông Lạc: "......"

– Biết ngay tên này không có ý tốt mà, làm gì có chuyện tử tế với mình chứ.

Thế nhưng tuy hiện giờ hắn đã hạ sốt đôi chút, nhưng đúng như lời Ngự y đã nói, hắn ít khi cảm lạnh nên một khi bị sẽ nặng đến mức không thể xuống giường, ngay cả giơ ngón tay lên cũng khó.

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, Tông Lạc tự nhận mình lòng gang dạ sắt, quyết không mở miệng.

Dù hắn có chết đói trên giường, sức cùng lực kiệt, cũng không ăn một chút gì do Ngu Bắc Châu đút cho.

Đang lúc hai người giằng co, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nội thị.

"Cốc cốc cốc."

"Điện hạ, Cố công tử cầu kiến."

Tông Lạc giật mình, nhớ lại vừa rồi Ngu Bắc Châu mới nói đêm đã khuya, nhận ra mình bị lừa, hung hăng trừng mắt liếc y một cái.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ