Chương 84

781 78 33
                                    

Editor: Gấu Gầy

Đêm nay Tông Lạc từ sớm đã rửa mặt, thay tẩm y, lấy cớ bản thân uống thuốc xong hơi buồn ngủ, đóng cửa tẩm điện lại, nằm thẳng trên giường giả chết.

May mà gần đây hắn ở trong cung đều rất tuân thủ quy tắc, biết Uyên Đế phân phó nội thị theo dõi mình có ngủ đúng giờ hay không, Tông Lạc mỗi tối đều ngoan ngoãn đi ngủ rất sớm.

Hôm nay cũng vậy, không ai nghi ngờ gì.

Ban đầu, Tông Lạc muốn ngủ một lát, chờ đến tối hơn mới đi tìm Ngu Bắc Châu, hoặc có thể đợi đến ban ngày cũng không vội, dù sao cũng là ngày mười lăm, nếu thật sự bị ốm thì phải khóa mình trong mật thất một ngày một đêm.

Nhưng hắn nằm trên giường quay qua quay lại, không thể nào ngủ được, đầu óc toàn là mộng cảnh trong Đại vu từ.

Máu đỏ tươi, giọng nói thản nhiên, sẵn lòng từ bỏ tất cả...

Cuối cùng thật sự làm hắn rất phiền, Tông Lạc đành phải vén chăn lên, vớ lấy áo dạ hành treo bên cạnh mặc vào, cẩn thận đẩy cửa sổ ra một khe hở, nhanh chóng chuồn ra ngoài.

Trong Vũ Xuân cung rất yên tĩnh, nhờ bóng đêm che lấp, cho dù có thị vệ tuần tra, cũng không thể phát hiện ra kẻ chuyên chọn nơi vắng vẻ để đi, dùng võ công cao cường giẫm nhẹ trên mái nhà như đệ tử Quỷ Cốc.

Cung điện này nằm ở phía đông hoàng cung, cách tường cung không xa, điều này cũng thuận tiện cho việc hành động của Tông Lạc.

"Kỳ quái, vừa rồi hình như ta nghe thấy tiếng gì đó?"

Thị vệ canh ở trước cửa cung hoài nghi quay lại, cầm đèn soi quanh một vòng nhưng không thấy gì cả.

"Chắc là ngươi quá buồn ngủ rồi, nếu không được thì nghỉ ngơi chút đi, đổi người khác gác." Người kia há miệng ngáp.

"Có lẽ vậy." Thị vệ quay lại chỗ của mình, lẩm bẩm.

Bên kia, Tông Lạc vừa mới trốn khỏi Vũ Xuân cung đã thành công rời khỏi phạm vi hoàng cung.

Khi ra khỏi hoàng cung, hắn cảm thấy tự do hơn, vừa rồi có bao nhiêu cẩn thận dè chừng, bây giờ có bấy nhiêu kiêu ngạo gan dạ, trực tiếp dùng khinh công bay nhảy. Nếu có ai may mắn nhìn thấy, chỉ có thể thoáng thấy một bóng đen chạy như bay trên mái nhà.

Lúc trước học võ, điều Tông Lạc mong đợi nhất chính là khinh công.

Xuyên sách cũng có lợi ở chỗ đó, có thể thực hiện ước mơ võ hiệp của mình. Cho nên mặc dù lúc luyện công ngã đến mặt mũi bầm dập, Tông Lạc cũng không kêu khổ một tiếng. Bây giờ cảm nhận được cảm giác tự do thoải mái trong bầu trời đêm, hắn muốn hét lên một tiếng đáng giá.

Tam hoàng tử mặc áo dạ hành lướt qua đình đài lầu các, non giả nước chảy, cuối cùng giống như một tờ giấy, nhẹ nhàng rơi xuống trước thư phòng của phủ Bắc Ninh Vương.

Vừa đặt chân xuống, Tông Lạc nhăn mày vì cảnh tượng trước mặt.

Giống như đêm rằm tháng chạp, toàn bộ vương phủ yên tĩnh, không một bóng người, im lìm như chết.

Có Thể Uống Một Ly Không? [Edit] -  Vọng NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ